02:07 16/02/2026

Khi công nghệ 'đánh thức' di sản

Các di sản văn hoá khi được ứng dụng công nghệ sẽ mang tới trải nghiệm kết nối quá khứ với hiện tại. Đây là hướng mở đối với công tác bảo tồn và quảng bá văn hóa.

Trải nghiệm tương tác

Thăm di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong chuyến du lịch Hà Nội, chị Huyền Minh (TP Hồ Chí Minh) rất thích thú khi trải nghiệm sử dụng app “Việt Nam diệu sử” và quét mã QR trải nghiệm chụp ảnh tương tác nhập vai “thí sinh đi thi” và cưỡi ngựa “vinh quy bái tổ”… “Thay vì chỉ nghe thuyết minh truyền thống, tôi có thể trực tiếp ‘chạm’ vào lịch sử thông qua công nghệ thực tế tăng cường, mang tới trải nghiệm mới…”, chị Huyền Minh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm công nghệ tái hiện hình ảnh xưa.

Ông Thái Thanh Nhật Quang, Giám đốc BSMlabs, đơn vị phát triển ứng dụng “Việt Nam diệu sử” cho hay: “Tôi từng làm việc và đi nhiều nước, nhận thấy nhiều di tích của nước ngoài nhìn bình thường, nhưng được quảng bá tốt, từ đó thu hút được nhiều du khách, nâng cao thương hiệu hình ảnh quốc gia. Điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều về việc tìm hướng đi, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của du khách, nhất là những bạn trẻ. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang phát triển mạnh công nghiệp văn hoá”.

Ông Thái Thanh Nhật Quang cho biết, ứng dụng trải nghiệm di sản số đầu tiên “Việt Nam diệu sử” được phát triển với module khởi đầu dành riêng cho Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ứng dụng cho phép du khách sử dụng điện thoại thông minh quét vào các công trình kiến trúc trong khu di tích để quan sát những không gian lịch sử được tái hiện ngay tại chỗ bằng công nghệ AR (thực tế tăng cường).

Thay vì chỉ hình dung qua lời kể, người xem có thể trực tiếp chứng kiến cảnh sĩ tử xưa lều chõng đi thi, lớp học của thầy đồ hay nghi lễ Vinh quy bái tổ được tái hiện bằng hình ảnh diễn viên thật, chồng lớp lên không gian kiến trúc hiện hữu. Du khách như được “nhập vai” là những nhân vật cụ thể trong chính khung cảnh di tích bên cạnh ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR). Lịch sử không còn là những câu chuyện khô cứng, mà trở thành trải nghiệm trực quan, sinh động. Bên cạnh AR, ứng dụng còn tích hợp trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động như một “hướng dẫn viên cá nhân”, có khả năng trả lời các câu hỏi về lịch sử, văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Khoảng 50% du khách cho biết sẵn sàng chi trả mức phí 50.000 đồng cho mỗi lượt trải nghiệm. “Điều này cho thấy tiềm năng thương mại hóa dịch vụ trải nghiệm di sản số, đồng thời mở ra hướng tạo nguồn thu bền vững cho di tích”, ông Thái Thanh Nhật Quang bày tỏ.

Chú thích ảnh
Một không gian lớp học ông đồ xưa.

Từ những phản hồi thực tế, nhóm phát triển sẽ triển khai loạt cải tiến kỹ thuật trong đầu năm 2026. Trọng tâm là tối ưu tốc độ và độ mượt của hình ảnh AR, bổ sung hướng dẫn sử dụng trực quan ngay trong ứng dụng để người dùng mới dễ tiếp cận, đồng thời điều chỉnh giao diện theo hướng hài hòa, thân thiện hơn. Bên cạnh đó, ứng dụng được mở rộng nền tảng, với kế hoạch ra mắt phiên bản Android, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dùng, thay vì chỉ giới hạn trên hệ điều hành iOS như hiện nay.

Về nội dung, ứng dụng dự kiến bổ sung bản đồ 3D toàn khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám, giúp du khách chủ động định hướng lộ trình tham quan; mở rộng thêm bốn điểm AR mới tại các khu vực trọng điểm; đồng thời, tích hợp vào tour tham quan ban đêm để tạo ra những trải nghiệm khác biệt, gia tăng giá trị cho sản phẩm du lịch văn hóa.

Phát triển công nghiệp văn hóa

Nói về tương lai, ông Thái Thanh Nhật Quang cho biết: Ứng dụng không chỉ dừng lại ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mà được xác định là điểm khởi đầu cho một nền tảng di sản số quy mô rộng hơn. Trong ngắn hạn, ứng dụng hướng tới việc chuyển đổi Văn Miếu từ “nơi đi xem” thành “nơi đi trải nghiệm”, giúp du khách, đặc biệt là người trẻ và khách quốc tế, tiếp cận lịch sử Việt Nam một cách trực quan, không phụ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn viên.

Chú thích ảnh
Trải nghiệm lều chõng đi thi thời xưa.

Về dài hạn, mô hình này sẽ được nhân rộng sang các di sản khác, hướng tới xây dựng hệ thống “bảo tàng sống”, được trải nghiệm bằng công nghệ ở bất cứ đâu. Trong tương lai, ứng dụng sẽ kết nối du khách với các sản phẩm văn hóa, quà lưu niệm đặc trưng, tạo thêm nguồn thu cho di tích và nghệ nhân.

Ông Thái Thanh Nhật Quang cũng nhấn mạnh quan điểm “công nghệ phục vụ văn hóa, không thay thế văn hóa”. Ứng dụng không can thiệp hay làm thay đổi kiến trúc, hiện vật gốc; AR chỉ đóng vai trò như một lớp trải nghiệm giúp du khách “nhìn thấy” quá khứ chồng lên hiện tại. Khó nhất khi làm dự án này là có dữ liệu lịch sử chính xác và được cơ quan chuyên môn thẩm định.

Chú thích ảnh
Khách tham quan tham gia trải nghiệm.

Ứng dụng là sự kết hợp của ba trụ cột công nghệ: AR để tái hiện lịch sử, AI để cung cấp tri thức theo nhu cầu, và gamification (trải nghiệm game hóa) để tăng tính tương tác, cho phép người dùng chụp ảnh, quay video cùng các nhân vật lịch sử. Ứng dụng được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu trong chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, góp phần đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước bằng ngôn ngữ của thời đại số.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đánh giá, đây là cách làm hay của những bạn trẻ muốn quảng bá rộng rãi văn hoá Việt Nam. Ứng dụng công nghệ tạo thêm nhiều trải nghiệm mới cho khách du lịch.

XC/Báo Tin tức và Dân tộc