Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” tiếp tục gợi mở nhiều vấn đề về con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Từ góc nhìn của các nhà khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, phát triển hài hòa giữa con người với thiên nhiên và không để ai bị bỏ lại phía sau vẫn mang giá trị thời sự sâu sắc trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Học sinh THCS Trưng Vương Hà Nội đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh (5/1956). Ảnh tư liệu: TTXVN
Lấy con người làm trung tâm của phát triển
Theo Thạc sĩ Lê Văn Hà, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng trong những yêu cầu phát triển rất cụ thể hiện nay như chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Điểm xuyên suốt trong bài viết là quan điểm phát triển phải hướng tới hạnh phúc của nhân dân và không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là tinh thần nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh khi Người luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương phát triển.
Người dân tỉnh Lâm Đồng sử dụng ứng dụng VNeID để tích hợp giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN
Thạc sĩ Lê Văn Hà nhận định, mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới thể hiện rõ định hướng phát triển vì con người. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu phát triển không còn chỉ là tăng trưởng kinh tế mà phải đồng thời giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Biến đổi khí hậu làm gia tăng bất bình đẳng, trong khi bất bình đẳng lại làm giảm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, để giải quyết hiệu quả những thách thức hiện nay cần đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Từ thực tiễn nghiên cứu phát triển vùng cho thấy, quy hoạch và chiến lược phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội đã được Chính phủ phê duyệt và tiếp tục điều chỉnh theo yêu cầu phát triển mới. Nhiều định hướng hiện nay đang tập trung vào giải quyết những vấn đề cụ thể như kết nối hạ tầng giữa các địa phương, phát triển giao thông liên vùng, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hay phát triển kinh tế xanh phù hợp với điều kiện từng vùng miền. Nếu các địa phương phát huy được lợi thế riêng, tăng liên kết vùng và bảo đảm an sinh xã hội thì mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững sẽ có điều kiện đi vào thực chất hơn trong giai đoạn tới.
Khoa học phải mang lại giá trị cho cuộc sống
Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, tinh thần học tập và làm theo Bác được nhiều nhà khoa học nhìn nhận qua trách nhiệm nghề nghiệp, sự trung thực và tinh thần phản biện. Kỹ sư Bùi Công Khê, Giám đốc Trung tâm Vật liệu mới (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, trung thực và phản biện là những phẩm chất rất quan trọng của người làm khoa học. Phản biện khoa học không phải để tìm sai sót hay phủ nhận lẫn nhau mà nhằm giúp các chính sách và các dự án lớn hoàn thiện hơn trước khi đi vào thực tế. Vì vậy, đội ngũ trí thức cần có trách nhiệm nói thẳng, nói thật dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu khách quan.
Để khơi dậy tinh thần học tập và làm theo Bác của đội ngũ nhà khoa học trẻ hiện nay, kỹ sư Bùi Công Khê đề xuất cần có cơ chế phù hợp để người trẻ dám sáng tạo và dám thử nghiệm những hướng đi mới. Trong đó, cần tạo môi trường cởi mở hơn trong nghiên cứu khoa học, giảm áp lực về thủ tục hành chính và có cơ chế đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế thay vì quá nặng về quy trình. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đưa các công trình nghiên cứu ra thị trường cũng rất quan trọng để các sản phẩm khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà có thể phục vụ đời sống và sản xuất.
Sinh viên nghiên cứu, chế tạo lắp đặt hệ thống điện gió kết hợp năng lượng mặt trời. Ảnh: Phan Sáu TTXVN
Nhắc đến mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045, kỹ sư Bùi Công Khê cho rằng, Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững thì không thể chậm về công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực nền tảng như vật liệu mới, công nghệ bán dẫn hay năng lượng xanh. Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được sản phẩm cụ thể phục vụ cuộc sống, nâng cao năng suất lao động và tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Nếu có cơ chế phù hợp và tạo được niềm tin cho đội ngũ trí thức trẻ, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những bước đột phá mới trong khoa học công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Xây dựng lối sống xanh bảo đảm phát triển bền vững
Theo Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, điều đáng chú ý trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc tư tưởng Hồ Chí Minh được đặt trong yêu cầu phát triển bền vững hiện nay. Phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tư tưởng “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó con người luôn gắn với môi trường sống và trách nhiệm cộng đồng.
Tiến sĩ Trần Văn Miều cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở đúng những vấn đề xã hội đang đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa tăng trưởng nhanh vừa phải bảo đảm phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đạt tốc độ phát triển kinh tế đáng ghi nhận nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít áp lực về môi trường, biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, việc nhấn mạnh phát triển xanh, chuyển đổi xanh và xây dựng lối sống xanh là rất cần thiết.
Tiến sĩ Trần Văn Miều lý giải, việc bảo vệ môi trường hiện nay cần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ là vấn đề sinh thái mà còn là trách nhiệm văn hóa và trách nhiệm đối với tương lai dân tộc. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, những nơi giữ gìn tốt cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển du lịch xanh thường cũng là những nơi có đời sống cộng đồng ổn định và bền vững hơn. Giữa thiên nhiên và văn hóa luôn tồn tại mối quan hệ gắn bó. Khi môi trường được bảo vệ, đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của cộng đồng cũng có điều kiện phát triển. Ngược lại, nếu môi trường bị tàn phá thì không gian văn hóa và chất lượng sống của con người cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Từ thực tiễn đó, Tiến sĩ Trần Văn Miều nhìn nhận, phát triển bền vững phải dựa trên ba trụ cột song hành là kinh tế, xã hội và môi trường. Không thể đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá mà xem nhẹ môi trường hay đời sống người dân. Chính vì thế, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa nhấn mạnh yêu cầu phát triển đất nước phải gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh - phát triển cuối cùng phải hướng đến con người, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo đúng tinh thần bài viết, Tiến sĩ Trần Văn Miều cho rằng, thời gian tới Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghiệp hóa. Hai quá trình này phải song hành, hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới mô hình phát triển hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hay lối sống xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Điều quan trọng là phải xây dựng được ý thức cộng đồng để mỗi người dân hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm riêng của ngành tài nguyên và môi trường mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.