04:09 03/04/2011

Khi bố làm... bà mối

Thật ra tôi đã từng yêu một người, nhưng rốt cuộc tôi chủ động chia tay vì cảm thấy đó không phải là một nửa của mình. Trong khi bạn bè, đứa thì đã yên bề gia thất có con bế con bồng, đứa muộn thì cũng vừa tổ chức đám cưới, riêng tôi thì vẫn lẻ bóng, bố mẹ tôi sốt ruột lắm.

Tôi là một cô gái bình thường giống như mọi cô gái khác, chỉ có một điều “không bình thường” (câu nói của mẹ tôi) là đến giờ đã 30 tuổi vẫn chưa có bạn trai. Thật ra tôi đã từng yêu một người, nhưng rốt cuộc tôi chủ động chia tay vì cảm thấy đó không phải là một nửa của mình. Trong khi bạn bè, đứa thì đã yên bề gia thất có con bế con bồng, đứa muộn thì cũng vừa tổ chức đám cưới, riêng tôi thì vẫn lẻ bóng, bố mẹ tôi sốt ruột lắm.

Hôn nhân có phụ huynh giúp sức thường bền hơn.

Phần tôi, tôi cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất thoải mái. Tôi có thể tự do làm mọi việc mà không vướng bận đến chuyện chồng con. Tôi có thể dồn hết thời gian, sức lực cho công việc mà không bị chồng kêu ca là quên hết gia đình- tình cảnh mà mấy chị đồng nghiệp thường gặp. Chính vì thế mà con đường công danh của tôi cũng rộng mở hơn những người khác. Tất nhiên là tôi không có ý định sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời. Tôi vẫn chờ một nửa của mình, rồi một ngày nào đó sẽ gặp.

Mới đây, bố tôi gặp lại một người bạn cũ. Câu chuyện của hai người già thế nào lại đi đến một cái kết: bác ấy muốn con trai mình thành con rể bố tôi. Xem chừng, cả bố và mẹ tôi đều ưng đối tượng này. Khi ông bà úp mở chuyện này với tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi nói với bố mẹ rằng, tôi sẽ tự chọn chồng chứ nhất định không chấp nhận kiểu mai mối.

Kể từ hôm tôi ra tuyên bố động trời đó, bố mẹ tôi dỗi, không thèm nói lấy một lời, mặc cho tôi ra sức năn nỉ, làm lành.

Tôi biết, đây chỉ là chiêu dụ tôi đồng ý với kế hoạch của ông bà mà thôi. Tôi phải làm gì để bố mẹ tôi hài lòng mà vẫn bảo toàn được “tuyên bố” của mình?

N.T.A
(Hà Nội)

Theo tôi thì chẳng có lý do gì để em không gặp mặt chàng trai này cả. Rất có thể chàng trai này được sinh ra với sứ mệnh vô cùng quan trọng là trở thành đức lang quân của em. Còn nếu không thì hãy coi đó là một cơ hội để mở rộng mối quan hệ bạn bè. Chàng trai đó nếu không có cơ may trở thành người bạn đời thì ít ra cũng trở thành một người bạn của em.

Có một lý do nữa khá thuyết phục khiến tôi khuyên em nên nghe theo lời bố mẹ là bởi ông bà đã hiểu quá rõ về gia cảnh người bạn. Thực tế đã chỉ ra rằng, những cuộc hôn nhân có sự can thiệp của các bậc phụ huynh thường bền vững hơn những cuộc hôn nhân do những người trẻ tự quyết định.

Chúc em sớm kén được một chàng hoàng tử như ý!

Hiền Hòa