05:08 30/05/2026

Kết nối những người kém may mắn bằng niềm tin và nghị lực sống 

Giữa lòng thành phố Huế, trên con đường Thạch Hãn rợp bóng cây, Trung tâm Hy vọng Huế (Hope Center Hue) hơn 20 năm qua đã trở thành mái nhà chung của người khuyết tật, trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dạy nghề mưu sinh, nơi đây còn giúp họ tìm lại niềm tin và giá trị bản thân. Từng viên đất sét, từng mũi kim đường chỉ được tạo nên bằng đôi tay lao động đã âm thầm hàn gắn những phận đời nhiều thiệt thòi.

Chú thích ảnh
Đến Trung tâm Hy vọng Huế, các du khách nước ngoài hiểu thêm về cuộc sống và nỗ lực phi thường của những người khuyết tật nơi đây. 

* Kết nối những trái tim

Ngay từ khi bước chân vào Trung tâm, điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là sự nhộn nhịp của một xưởng nghề, mà là bầu không khí yên tĩnh và tập trung. Trong những căn phòng nhỏ, gần như không có tiếng trò chuyện rôm rả. Thay vào đó là tiếng gõ gốm lách cách, tiếng kéo cắt và ánh mắt chăm chú của những con người đang miệt mài làm việc.

Mỗi học viên ở đây là một số phận riêng. Có người mang khiếm khuyết cơ thể từ khi sinh ra, có người mất khả năng giao tiếp, có người từng mặc cảm đến mức không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nhưng khi đến với trung tâm, họ được được trao cơ hội để tự tạo ra giá trị bằng chính khả năng của mình. Điều đặc biệt là trung tâm không đặt áp lực thành tích hay kỳ vọng các học viên phải nhanh chóng trở thành thợ giỏi. Mục tiêu lớn nhất cũng không phải sản xuất ra thật nhiều sản phẩm, mà là giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình, cả về kỹ năng nghề nghiệp lẫn sự tự tin.

Giữa không gian ấy, hoạt động làm gốm trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ là nghề thủ công tạo sinh kế, gốm còn giống như một liệu pháp tinh thần giúp các học viên tìm thấy sự kiên nhẫn, tập trung và bình yên.

Chú thích ảnh
Thành viên khuyết tật tại Trung tâm Hy vọng Huế hướng dẫn du khách làm sản phẩm handmade thân thiện với môi trường. 

Một du khách đến từ Hà Lan trong lần trải nghiệm làm gốm tại trung tâm không giấu được sự thích thú. Cùng những người bạn tự tay nặn đất, trang trí bình gốm dưới sự hướng dẫn của các học viên khuyết tật, anh chia sẻ: Đây là một trải nghiệm đặc biệt và đầy cảm xúc. Điều khiến anh tò mò và ấn tượng nhất là cách mọi người ở đây chăm sóc và đồng hành cùng những người khuyết tật. Thật tuyệt vời khi anh có thể mang chiếc bình gốm trở về như một món quà đặc biệt dưới sự chỉ dẫn tận tình của họ. Anh cho biết sẽ giới thiệu nơi này cho bạn bè của mình.

Không ít du khách quốc tế khi đến Huế đã tìm đến Trung tâm Hy vọng Huế như một điểm dừng chân khác biệt. Họ không chỉ đến để tham quan hay mua đồ lưu niệm, mà để cùng ngồi xuống bên bàn xoay gốm, chạm tay vào đất sét, trò chuyện bằng ánh mắt và cảm nhận nghị lực sống của những con người nơi đây.

Ở trung tâm, những sản phẩm gốm dường như phản chiếu chính cuộc đời của những người tạo ra chúng. Mỗi vết nứt trên sản phẩm gốm không phải là khiếm khuyết, mà là dấu ấn cá nhân. Mỗi đường rạn đều mang vẻ đẹp riêng, giống như cách những con người từng chịu nhiều tổn thương vẫn có thể tỏa sáng bằng nghị lực và sự bền bỉ.

Bạn Lê Phúc Tài - một học viên bị khuyết tật tay, nói năng không lưu loát - đã tìm thấy sự tự tin thông qua nghề gốm. “Làm gốm giúp con được vượt qua chính mình và tạo cơ hội để gặp nhiều người hơn”, đó là lời chia sẻ tuy còn lắp bắp nhưng đầy chân thành của Tài.

Chú thích ảnh
Học viên Trung tâm Hy vọng Huế hướng dẫn du khách làm gốm.

Trong khu xưởng nhỏ, anh Nguyễn Văn Hậu là người được nhiều học viên yêu quý. Sinh năm 1984, anh bị câm điếc nhưng lại sở hữu tay nghề làm gốm điêu luyện. Hơn 21 năm gắn bó với Trung tâm Hy vọng Huế, từ một người chưa từng biết đến nghề gốm, anh trở thành người trực tiếp hướng dẫn du khách và truyền nghề cho các học viên mới. Không thể giao tiếp bằng lời nói, anh Hậu dùng ánh mắt, nụ cười và những thao tác tay để chỉ dẫn mọi người. Sự kiên nhẫn và tận tâm của anh khiến nhiều du khách xúc động.

Anh Hậu chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Với tôi, Trung tâm giống như ngôi nhà thứ hai. Chính nơi này giúp tôi tìm thấy công việc, niềm vui và sự đồng cảm từ những người cùng hoàn cảnh. Giờ tôi trở thành người hướng dẫn lại cho các em đến sau. Tôi mong các em cũng học được nghề để ổn định cuộc sống như tôi".

* Gieo hy vọng bằng sự tử tế

Trung tâm Hy vọng Huế được thành lập từ năm 1999. Hơn 20 năm qua, Trung tâm kiên trì theo đuổi một hành trình đặc biệt: đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ em khó khăn bằng mô hình lao động thủ công kết hợp trải nghiệm văn hóa. Không chỉ có gốm, Trung tâm còn duy trì nhiều lớp dạy nghề khác như may mặc, thêu tay, làm túi tái chế, thủ công mỹ nghệ hay dệt Zèng - loại vải truyền thống của đồng bào Tà Ôi.

Từng sản phẩm làm ra đều mang dấu ấn riêng. Dưới đôi tay khéo léo của các học viên, những sợi dây điện khô cứng được kết thành rá, đĩa, khung ảnh; những bao bì gói mì tưởng chừng là phế liệu lại “hồi sinh” thành móc khóa hay vật dụng trang trí đầy màu sắc. Ở nơi này, hành trình tái chế những vật liệu bỏ đi cũng giống như hành trình của các học viên từng mất phương hướng để trở thành con người có ích cho xã hội.

Có chiếc khăn được làm bởi một cô gái từng rụt rè, không nói chuyện suốt nhiều tháng khi mới đến trung tâm. Có chiếc móc khóa được uốn kết bằng đôi tay run rẩy và không lành lặn của một học viên khuyết tật vận động. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng câu chuyện riêng, là minh chứng rằng sự sống vẫn có thể nảy mầm mạnh mẽ từ những nơi tưởng như khô cằn nhất.

Giữa nhịp sống hiện đại, Trung tâm Hy vọng Huế vẫn âm thầm duy trì ngọn lửa của sự tử tế. Mỗi sản phẩm thủ công được tạo ra không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng thông điệp về nghị lực và niềm tin. Với nhiều học viên, nơi đây là điểm khởi đầu của một cuộc đời mới. Còn với du khách, đó là nơi họ nhận ra rằng đôi khi, điều đẹp đẽ nhất không nằm ở những công trình lộng lẫy hay trải nghiệm hào nhoáng, mà nằm trong cách con người nâng đỡ nhau vượt qua những khiếm khuyết của số phận.

Chú thích ảnh
Học viên Trung tâm Hy vọng Huế học làm gốm.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Quản lý Trung tâm Hy vọng Huế cho biết, từ những năm đầu thành lập, Trung tâm chủ yếu đào tạo các nghề may mặc, thủ công mỹ nghệ. Đến năm 2012, một bước ngoặt lớn xuất hiện khi nghệ nhân người Pháp tình nguyện đến sống và làm việc cùng Trung tâm, mang theo nghề gốm. Từ đó, nghề gốm mở ra một chương mới cho Trung tâm. Không chỉ dạy nghề cho các em từ lúc chưa biết gì đến khi làm được sản phẩm, hoạt động làm gốm còn mang đến sinh khí mới và cơ hội kết nối với cộng đồng.

Từ năm 2014, Trung tâm bắt đầu đón các đoàn khách, học sinh, sinh viên và du khách quốc tế đến trải nghiệm làm gốm cùng các học viên khuyết tật. Mô hình này dần trở thành hoạt động đặc trưng của Trung tâm. Theo bà Hồng, đây không chỉ là cách tạo thêm thu nhập cho các học viên mà còn là cơ hội để họ giao lưu, học kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn khi hòa nhập xã hội.

“Nhiều du khách nước ngoài rất thích thú khi được cùng các em khuyết tật nặn gốm và làm ra sản phẩm của riêng mình. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Du khách không chỉ trải nghiệm văn hóa mà còn cảm nhận được tinh thần vượt khó của các em”, bà nói. Nhờ mô hình trải nghiệm kết hợp thủ công truyền thống, Trung tâm Hy vọng Huế dần trở thành điểm đến mang màu sắc rất riêng trong hành trình khám phá cố đô. Nhiều người tìm đến đây để tìm kiếm sự bình yên, để hiểu thêm về giá trị của lao động và để nhận ra rằng lòng nhân ái đôi khi không cần đến những điều quá lớn lao.

Điều đáng quý ở Trung tâm Hy vọng Huế là trung tâm chọn cách tồn tại bằng nội lực, bằng những sản phẩm được làm ra, bằng những lớp trải nghiệm được tổ chức và bằng sự nỗ lực từng ngày của chính các học viên. Ở đó, người khuyết tật không được nhìn nhận như những người yếu thế trong xã hội, mà là những con người có khả năng lao động, sáng tạo và cống hiến.

Bài, ảnh: Mai Trang (TTXVN)