Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn còn những người lính chưa trở về với quê hương. Phía sau những phần mộ chưa xác định danh tính là hành trình tìm kiếm bền bỉ của thân nhân, đồng đội và các lực lượng chức năng.
Từ những hồ sơ cũ, lời kể nhân chứng đến khảo sát thực địa và giám định ADN, từng manh mối đang được nối lại, mở thêm hi vọng đưa những người con đã hi sinh vì Tổ quốc trở về.
Lực lượng chức năng lấy mẫu ADN bà Hà Thị Bốn để xác định danh tính thân nhân liệt sĩ.
Từ những ký ức chưa phai
Suốt gần 60 năm qua, gia đình bà Phoi (66 tuổi, làng Bok Ayơi, xã Hra) vẫn chưa tìm thấy anh trai - liệt sĩ Oi (sinh năm 1944). Theo thông tin gia đình có được, liệt sĩ Oi tham gia lực lượng vũ trang Huyện đội Khu 6, hi sinh năm 1968 trong một trận đánh tại thị xã Pleiku nhưng đến nay chưa được tìm thấy.
“Ngày anh đi, tôi còn nhỏ lắm. Sau này nghe người lớn kể lại, đồng đội trở về gần hết mà không thấy anh. Từ đó, gia đình chỉ biết anh đã hi sinh, còn nằm lại ở đâu thì không ai hay” - bà Phoi nghẹn giọng.
Theo lời kể của những người từng tham gia chiến đấu, liệt sĩ Oi hi sinh trong trận đánh ác liệt tại khu vực dốc Cầu, thị xã Pleiku. Thời gian trôi qua, nhân chứng ngày càng ít, dấu tích chiến trường cũng dần mai một. Với gia đình, thông tin ít ỏi ấy vẫn là đầu mối để tiếp tục hi vọng. “Tôi chỉ mong khi mình còn sống có thể tìm được anh, đưa anh về với gia đình, để ngày giỗ, ngày Tết thắp cho anh nén hương” - bà Phoi tâm sự.
Tương tự, bà Tạ Thị Hương (74 tuổi, xã Nhơn Châu) vẫn đau đáu tìm người anh trai là liệt sĩ Tạ Kim Hùng. Gia đình không có giấy báo tử, không biết ông hi sinh khi nào và được an táng ở đâu. Hằng năm, người thân chọn ngày rằm tháng 7 âm lịch làm ngày giỗ.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Mỹ Bình (xã Ngô Mây), bà Hà Thị Bốn (78 tuổi) gìn giữ di ảnh người anh trai là liệt sĩ Hà Văn Thọ, hy sinh khi tham gia mở đường Trường Sơn. Gia đình biết ông từng được an táng tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Nha Trang nhưng không xác định được phần mộ. “Biết anh đã được đưa vào nghĩa trang mà không biết ngôi mộ nào là của anh. Mỗi lần đến đó, tôi chỉ biết thắp hương chung rồi đứng nhìn từng hàng mộ, mong có một dấu hiệu để nhận ra anh mình” - bà Bốn cho biết.
Những trường hợp như bà Phoi, bà Hương, bà Bốn cho thấy phía sau công tác tìm kiếm, quy tập là những hồ sơ chưa hoàn chỉnh và những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ. Mỗi thông tin dù nhỏ đều có thể trở thành căn cứ để lực lượng chức năng khoanh vùng, xác minh và tìm kiếm.
Các lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
Với nhiều cựu chiến binh đó cũng là lý do họ dành phần đời còn lại để tìm dấu tích đồng đội. Đã ngoài 80 tuổi, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (phường Hoài Nhơn, nguyên cán bộ Đoàn 5501) vẫn lưu giữ nhiều hồ sơ, giấy báo tử, danh sách liệt sĩ và tài liệu liên quan đến chiến trường. Từ năm 2005, ông đi đến các nghĩa trang, chiến trường xưa để chụp ảnh, sao lưu tư liệu, kết nối thông tin với thân nhân liệt sĩ.
Những nguồn tin do ông cung cấp đã góp phần giúp cơ quan chức năng khai quật, quy tập hàng chục hài cốt liệt sĩ hi sinh trong trận đánh đồi Xuân Sơn năm 2022. Hiện ông tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ về hố chôn tập thể hàng chục cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công D40 tại di tích Cấm An Sơn (phường Tam Quan) gửi cơ quan chức năng thẩm định, triển khai tìm kiếm. “Còn sống, tôi còn đi tìm anh em” - ông Thụy khẳng định.
Cựu chiến binh Nguyễn Nam Nhung (Trưởng Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh D40 Đặc công, Sư đoàn 3 Sao Vàng) bắt đầu công việc từ năm 1995. Gần 30 năm qua, ông lần theo các địa danh, gặp lại đồng đội cũ, đối chiếu tư liệu để tìm dấu vết những người đã hi sinh trên chiến trường Gia Lai. Đến nay, ông đã góp phần tìm được 16 liệt sĩ.
Cựu chiến binh Dương Văn Cảnh (86 tuổi, ở Đắk Lắk) đã mang tập tài liệu liên quan đến các liệt sĩ Tiểu đoàn D40 Đặc công, Sư đoàn 3 Sao Vàng đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Trong ký ức và những tài liệu còn lưu giữ, ông lần lượt chỉ ra các địa danh Đồi Tranh, đèo Phủ Cũ, Gò Loi, chùa Hang, Đồi Quýt An Quý - những nơi được cho là còn cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hi sinh nhưng chưa được tìm thấy. “Đồng đội tôi còn nằm lại ở những nơi này. Tôi còn nhớ được gì, giữ được tài liệu gì thì xin trao lại hết. Tuổi đã cao rồi, tôi chỉ mong những thông tin này giúp các anh sớm được tìm thấy, trở về với gia đình” - ông Cảnh cho biết.
Từ thực địa đến những mẫu ADN
Những ký ức, tài liệu và nguồn tin được thu thập là cơ sở để lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm trên thực địa. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi thời gian, nhân lực và sự phối hợp của nhiều lực lượng.
Với cán bộ, chiến sĩ Đội K52, mùa khô là thời điểm lên đường sang Campuchia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mùa khô 2025-2026, đơn vị khảo sát tại 139 xã, phường thuộc 23 huyện, thành phố của các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear. Từ 23 nguồn tin có độ tin cậy cao, lực lượng đào tìm tại 19 địa điểm, thực hiện khoảng 14.000m hào, đào gần 11.000m3 đất đá, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã quy tập, hồi hương 1.530 hài cốt liệt sĩ.
Tại Gia Lai, cùng với tìm kiếm trên thực địa, việc khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN được đẩy mạnh. Nhiều phần mộ đã được quy tập từ nhiều năm trước, xây dựng kiên cố nên quá trình tiếp cận, lấy mẫu phải thực hiện cẩn trọng. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn An, Trung tá Nay Thương, Phân đội trưởng thuộc Đội K52 cho biết, các thao tác khi tiếp cận quách chứa hài cốt đều được thực hiện bằng tay, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mẫu vật. “Mục tiêu cao nhất của lực lượng làm nhiệm vụ là bảo đảm hài cốt được bảo quản nguyên vẹn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám định, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ”.
Các lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm Y tế xã Đức Cơ cùng đồng nghiệp thực hiện lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Do nhiều hài cốt đã phân hủy sau thời gian dài lẫn trong đất, đá, nước và tạp chất, việc thu nhận mẫu gặp nhiều khó khăn. “Dù chỉ còn 1% cơ hội, chúng tôi vẫn cố gắng thu nhận từng mẫu vật nhỏ nhất. Bởi biết đâu, chính mẩu xương bé nhỏ ấy sẽ giúp một người lính tìm lại được tên mình sau hơn nửa thế kỷ và khép lại cuộc chờ đợi của cả một gia đình” - bác sĩ Hà chia sẻ.
Đến ngày 21/7/2026, tỉnh đã khai quật tại 19 nghĩa trang, với 3.036 mộ; 1.976 mẫu đủ điều kiện và 1.060 mẫu không đủ điều kiện. Tỉnh đã bàn giao 1.566 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội. Công an tỉnh hoàn tất lấy hơn 3.970 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Những con số này là một phần trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Trọng tâm của chiến dịch là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối dữ liệu thân nhân với thông tin về hài cốt liệt sĩ.
Theo Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; đồng thời tranh thủ tối đa những nguồn thông tin còn lại từ nhân chứng, thân nhân và hồ sơ chiến tranh.
Thời gian càng lùi xa, nhân chứng và dấu tích chiến trường càng ít đi. Vì vậy, mỗi hồ sơ được bổ sung, mỗi địa điểm được xác minh, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều có ý nghĩa trong việc rút ngắn hành trình tìm kiếm. Với Gia Lai, phía trước vẫn còn khối lượng công việc lớn, nhưng mỗi cuộc trở về thành công là thêm một gia đình được hoàn tất lời tri ân, thêm một người lính được trả lại tên và trở về quê hương.