Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ hiện nay, sân khấu thiếu nhi đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng giải trí số trực tuyến, phim bom tấn Hollywood hay các trò chơi điện tử hấp dẫn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kéo thế hệ gen Z, gen Alpha rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bước chân đến rạp và trở thành một lực lượng khán giả kế thừa bền vững trong tương lai? Đây không chỉ là câu chuyện về mặt doanh thu, mà là một “bài toán” chiến lược về giáo dục thẩm mỹ và gìn giữ giá trị văn hóa cốt lõi của sân khấu.
Áp lực thời đại số và kinh tế sân khấu
Cách tiếp cận lịch sử dưới lăng kính các em nhỏ chính là “chìa khóa vàng” giúp sân khấu hóa giải sự khô khan của thể loại chính luận.
Theo đánh giá của các chuyên gia, trẻ em thời đại gen Z và gen Alpha có những đặc điểm tâm sinh lý rất khác biệt so với các thế hệ trước. Ông Phạm Hồng Tuấn (Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, trẻ em hiện nay có sự tập trung ngắn hơn, nhưng đổi lại, khả năng cảm thụ yếu tố mới lạ và tư duy sáng tạo của các em lại vô cùng nhanh nhạy.
Sự phổ biến của điện thoại thông minh (smartphone) khiến trẻ nhỏ dễ dàng bị cuốn vào thế giới ảo bất cứ lúc nào. Do đó, áp lực lớn nhất đối với những người làm sáng tạo nghệ thuật hiện nay là làm sao để các em chịu buông điện thoại xuống, bước chân đến rạp và hoàn toàn bị cuốn vào thế giới thực của sân khấu. Đạo diễn Đình Toàn (Sân khấu Kịch Idecaf) trăn trở, kịch có đặc thù là các suất diễn thường cố định vào dịp cuối tuần, không linh hoạt giờ giấc như phim ảnh. Việc “chầu chực”, chờ đợi để có đủ lượng khán giả lấp đầy khán phòng là một “bài toán” tự thân vận động đầy gian nan của các đơn vị nghệ thuật.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh nhu cầu thưởng thức kịch nghệ của thiếu nhi và phụ huynh vẫn rất lớn. Khi một tác phẩm "chạm" được đến cảm xúc, khán giả sẵn sàng đón nhận, thậm chí có những suất diễn ghi nhận một gia đình nhiều thế hệ cùng đi xem, hay có những em nhỏ xem đi xem lại một vở diễn nhiều lần. Điều này khẳng định sân khấu kịch trực tiếp, nơi có sự giao lưu sống động giữa con người với con người, vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi mà công nghệ số không thể thay thế hoàn toàn.
Một thách thức lớn đặt ra trong bối cảnh hiện nay là “bài toán” kinh tế. Đối với các đơn vị tự chủ tài chính như Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B hay Idecaf (tư nhân), mỗi một đồng kinh phí bỏ ra đầu tư đều là tiền túi cá nhân, đòi hỏi sự tính toán, khấu trừ chi tiết để bù đắp chi phí mặt bằng, nhân sự và thù lao diễn viên. Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B chia sẻ, nhiều khi các sân khấu chúng tôi phải hoạt động bằng lòng yêu nghề, yêu trẻ thuần túy. Dù đối mặt với những suất diễn vắng khách do ảnh hưởng của thời tiết hay các sự kiện thể thao lớn, các nghệ sỹ vẫn phải nỗ lực giữ lịch diễn để tôn trọng những khán giả đã mua vé và giữ thói quen cho người xem.
Trong khi đó, sân khấu thiếu nhi đòi hỏi đầu tư rất lớn về màu sắc, phục trang, âm nhạc, hóa trang và đạo cụ nhằm kích thích thị giác, thính giác của trẻ. Nếu chỉ dựa vào nguồn thu từ giá vé ưu đãi dành cho thiếu nhi thì rất khó để các đơn vị mạnh dạn tái đầu tư những tác phẩm quy mô lớn.
Câu chuyện “bếp núc” nghệ thuật
Việc dành từ 5 đến 10 phút cuối mỗi suất diễn để khán giả nhí lên sân khấu giao lưu, tương tác trực tiếp với diễn viên mang lại hứng thú cho các em nhỏ, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ sâu sắc.
Làm kịch thiếu nhi đã khó, làm kịch lịch sử hay chuyển thể văn học dành cho thiếu nhi lại càng khó gấp bội. Đây là mảng đề tài mang tính thử thách cao đối với đội ngũ biên kịch và đạo diễn. Khó khăn lớn nhất của kịch lịch sử là việc tìm kiếm dữ liệu chính xác, chính thống giữa vô vàn dị bản trên mạng Internet. Trẻ em ngày nay rất thông minh và nhạy bén, mọi chi tiết từ bối cảnh, phục trang, đạo cụ (như các loại vũ khí, khăn quàng... ) cho đến lời thoại đều phải được nghiên cứu tỉ mỉ, chuẩn chỉnh vì khi sản phẩm tuyên truyền đã ra rồi thì không thể sai lệch.
Song, nếu kể câu chuyện lịch sử một cách khô khốc theo kiểu “sách giáo khoa hóa” thì sân khấu sẽ lập tức thất bại trong việc giữ chân khán giả nhí. Đạo diễn Đình Toàn nhấn mạnh, muốn thiếu nhi xem kịch lịch sử, kịch cổ tích thì tác phẩm phải đạt được sự hấp dẫn, đánh động vào sự tập trung của trẻ. Kịch phải mang hơi thở của đời sống hiện đại, có sự biên tập, hư cấu một cách nghệ thuật và khéo léo lồng ghép các yếu tố hài hước, nhân hóa để giảm bớt áp lực tâm lý nặng nề cho các con.
Kinh nghiệm thành công từ vở xiếc kịch “Vùng đất kỳ bí” của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam là một minh chứng điển hình. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ hình thể đặc trưng của xiếc, rối, ảo thuật kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại để mô tả hành trình của các anh hùng dân tộc, tác phẩm đã biến những tiết mục quen thuộc như đu dây, tung hứng thành một câu chuyện kể đa giác quan đầy kịch tính, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên trong tiềm thức trẻ thơ. Cách tiếp cận lịch sử, truyền thống dưới góc nhìn và tâm lý của chính thiếu nhi chính là “chìa khóa vàng” giúp sân khấu "hóa giải" tính khô khan của thể loại chính luận.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 – NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đối với sân khấu thiếu nhi, các em nhỏ phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động sáng tạo, thay vì áp đặt tư duy chủ quan của người lớn. Một tác phẩm thành công không chỉ dừng lại ở việc người lớn đứng trên sân khấu biểu diễn áp xuống dưới, mà phải tạo ra sự phản hồi, tương tác hai chiều.
Xu hướng phát triển khán giả hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “thưởng thức thụ động” sang “trải nghiệm chủ động”. Nhiều đơn vị nghệ thuật đã chủ động thiết kế không gian sảnh nhà hát thành khu vực trải nghiệm nghệ thuật sắp đặt, cho các em vẽ mặt hóa trang theo nhân vật, chụp hình cùng các mô hình xiếc, cà kheo, rối hơi để hòa mình vào không gian câu chuyện trước giờ mở màn.
Đặc biệt, việc dành từ 5 đến 10 phút cuối mỗi suất diễn để khán giả nhí lên sân khấu giao lưu, tương tác trực tiếp với diễn viên đã mang lại hiệu quả giáo dục thẩm mỹ sâu sắc. Khi được trực tiếp tham gia, các em không chỉ trở nên dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp xã hội mà còn hình thành sợi dây liên kết cảm xúc mạnh mẽ với nhân vật. Đây chính là "bệ phóng" giúp nuôi dưỡng niềm đam mê sân khấu từ thuở nhỏ, từng bước xây dựng một thế hệ khán giả văn minh, biết cách thưởng thức nghệ thuật một cách chững chạc trong tương lai.
“Điểm hẹn” định kỳ và chiến lược liên kết bền vững
Đối với sân khấu thiếu nhi, các em nhỏ phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động sáng tạo.
Để việc xem kịch trở thành một nhu cầu thường xuyên và thói quen nếp sống của người dân, việc xây dựng các “điểm hẹn” định kỳ là vô cùng cấp thiết. Mặt khác, một phần quan trọng của "bài toán" phát triển khán giả chính là việc xác định đúng tệp đối tượng để xây dựng nội dung. Mỗi lứa tuổi, từ mẫu giáo, cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở, đều có nhu cầu tiếp nhận khác nhau.
Một vở diễn mang tính đại chúng như chuỗi chương trình cổ tích ngoại truyện có thể thu hút nhiều thế hệ cùng xem nhờ cách kể lắt léo, lồng ghép nhiều tầng ý nghĩa. Trong khi đó, các bạn nhỏ ở lứa tuổi mẫu giáo lại cần những câu chuyện ngắn gọn, đơn giản, giàu màu sắc và âm thanh vui nhộn. Việc thiếu đi những không gian biểu diễn định kỳ, những điểm hẹn thường xuyên vào mỗi dịp cuối tuần cũng khiến phụ huynh khó hình thành thói quen đưa con đi xem kịch như một hoạt động giải trí thuần túy.
Khắc phục tình trạng mạnh ai nấy làm, hoạt động trồi sụt lúc có lúc không như thời gian qua, Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đi từng bước bài bản bằng cách phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai đề án "Sân khấu học đường". Chương trình không chỉ dừng lại ở việc đưa kịch về các trường học dã chiến, ngoại thành hay khu công nghiệp phục vụ miễn phí, mà cốt lõi là hướng tới việc đưa học sinh đến rạp để thưởng thức những thành phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh nhất về âm thanh, ánh sáng.
Bên cạnh đó, mô hình tổ chức các lớp học kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường miễn phí cho học sinh từ 8 đến 15 tuổi của Nhà hát Kịch Thành phố trong mùa hè cũng giúp gieo những “hạt mầm” đầu tiên cho lực lượng khán giả kế thừa. Thông qua các môn học về hình thể, âm nhạc, tiếng nói sân khấu và hóa trang, sân khấu đã tiếp cận và giữ chân các em một cách tự nhiên.
Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên đề xuất ý tưởng tổ chức “Tuần lễ kịch thiếu nhi”, không chỉ giúp quảng bá thương hiệu của từng đơn vị nghệ thuật rộng rãi hơn mà còn tạo ra một “bữa tiệc” sân khấu phong phú cho phụ huynh và học sinh lựa chọn.
Sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể (Đoàn, Đội) và các đơn vị nghệ thuật cả công lập lẫn tư nhân sẽ là "bệ đỡ" vững chắc, đưa sân khấu thiếu nhi phát triển đúng hướng, xứng tầm thời đại và hoàn thành sứ mệnh lan tỏa các giá trị văn hóa cao đẹp đến với thế hệ trẻ của Thành phố mang tên Bác.