11:13 15/11/2025

JR và những cây đàn jazz: Hành trình của một niềm đam mê

“Người lạc vào đam mê sẽ mất ít hơn người đánh mất đam mê”. Câu nói được gán cho Thánh Augustin trở nên sống động khi ta gặp JR, một người đàn ông đam mê âm nhạc và sưu tập guitar jazz ở Brabant Flamand, Bỉ. Trong mùa hè này, chúng tôi đến thăm ông để nghe kể về hành trình đam mê và bộ sưu tập đặc biệt mà JR đã dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Chú thích ảnh
JB bên bộ sưu tập đàn guitare của mình. Ảnh: BD

JR, tên mà mọi người quen gọi, vừa sắp bước vào tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Ông chia sẻ niềm đam mê âm nhạc bắt đầu từ thời niên thiếu: “Tôi luôn yêu âm nhạc, đặc biệt là jazz. Khi 15 tuổi, cha mẹ tặng tôi cây đàn guitar đầu tiên, không thương hiệu gì đặc biệt nhưng phù hợp để học tập”.

Niềm say mê ấy chẳng mấy chốc trở thành thú sưu tầm thực sự. JR miệt mài dạo qua các khu chợ đồ cũ ở Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Lambert hay Auderghem của Brussels, nơi ông vốn quen tìm tiền cổ, tem và đĩa nhạc. Chính cây đàn đầu đời đã khiến ông để mắt tới một thế giới khác: giữa những sạp hàng cũ kỹ ấy cũng có những cây guitar được bày bán với giá chỉ bằng vài đồng. Ông mua về, cẩn thận lau chùi, tìm hiểu xuất xứ rồi bán lại với chút lãi. Cứ thế, số tiền tích góp được giúp ông nâng cấp dần bộ sưu tập. Mới 16 tuổi, JR đã có trong tay chừng mười cây đàn, trong đó có cả những thương hiệu danh tiếng như Gibson và Fender.

Niềm đam mê của JR không chỉ dừng lại ở những cây đàn ông tự tay sưu tầm, mà dần lan rộng ra cả cộng đồng những người chung sở thích. “Tôi nhận ra việc mình làm đã vô tình truyền cảm hứng cho nhiều người mới bước vào thú chơi guitar. Giá đàn bắt đầu nhích lên, nhưng đổi lại, chúng tôi kết nối với nhau, chia sẻ chỗ mua, chỉ nhau cách tìm những mẫu hiếm, thậm chí trao đổi cả những cây đàn trùng nhau”, JR nhớ lại.

Chú thích ảnh
JR cầm trên tay một cây Les Paul. Ảnh: BD

Bước ngoặt thật sự đến khi JR dự một buổi diễn của nghệ sĩ Philippe Catherine. “Tôi gần như bị hút vào tiếng đàn của ông – mê mải theo từng nốt nhạc và say đắm âm sắc thoát ra từ cây Gibson ES 175”, JR kể. Vài ngày sau, ông bắt gặp đúng mẫu đàn ấy ở một phiên chợ đồ cũ, nhưng giá vượt quá khả năng. Ông nói: “Cuối cùng, tôi đem đổi nó bằng một cây Fender đời 1964 mua với giá rẻ. Ai ngờ bây giờ chính cây Fender đó lại có giá trị lớn đến vậy”.

Những cây đàn cổ và câu chuyện đằng sau

Khi JR tròn 18 tuổi, ông bắt đầu tìm đến các chợ đồ cũ khác và trở thành người buôn đồng thời vẫn sưu tầm đĩa nhạc jazz. Ông sớm nhận ra: những nhạc công giỏi không chơi đàn nhựa, mà chơi trên những kiệt tác do các nghệ nhân chế tác đàn thủ công làm ra. Những cây đàn do nghệ nhân thực sự tạo ra mới đem lại âm thanh chuẩn mực, khác biệt hoàn toàn.

Đến cuối thập niên 1970, dòng Ibanez George Benson – mang tên thần tượng của JR – bắt đầu xuất hiện. Đây là những cây đàn jazz đầu tiên của hãng Ibanez, được làm hoàn toàn thủ công bởi một thương hiệu Nhật Bản vốn có gốc gác từ Tây Ban Nha. “Cho đến giờ, dòng Ibanez GB vẫn là mẫu đàn jazz bán chạy nhất thế giới. Tôi giữ hai cây, một của năm 1977 và một của năm 1978”, JR tự hào kể. Ông nhắc thêm một ví dụ khác về sự bền bỉ trong giới đàn: mẫu Les Paul của Gibson – cây guitar điện đầu tiên được hãng hợp tác chế tác cùng nhạc sĩ lừng danh từ cuối những năm 1940. Đây là loại đàn bán đặc, bán thùng, có hộp vang âm tựa như đàn vĩ cầm, tạo nên âm sắc rất riêng.

Nếu Gibson là chuẩn mực cho guitar jazz cổ điển, các nghệ nhân chế tác đàn thủ công khác còn tạo ra những cây đàn hiếm và đắt giá hơn. Ông nói: “Nếu so với xe hơi, Gibson giống như Mercedes. Còn nếu muốn tìm một Bugatti, bạn phải tìm đến những nghệ nhân xuất sắc như John D’Angelico hay Charles cùng con trai Elmer Stromberg, những người chỉ sản xuất hơn 600 cây đàn đến năm 1955”.

JR đặc biệt say mê những câu chuyện đứng sau mỗi cây đàn. Ông chia sẻ: “Biết rằng một nghệ sĩ từng chạm tay vào cây đàn ấy luôn là một giá trị cộng thêm. Một vài cây trong bộ sưu tập của tôi từng thuộc về những huyền thoại. Chẳng hạn, có cây Gibson sản xuất năm 1949 từng được truyền miệng là do Chuck Berry sử dụng, dù sau này gia đình ông phủ nhận. Nhưng chỉ riêng những lời đồn như vậy cũng đã đủ khiến cây đàn mang một sức hút rất riêng”.

Chú thích ảnh
Việc phẫu thuật tay khiến JB không còn chơi được đàn như trước nữa. Ảnh : BD

Ông không quá bận tâm đến những chi tiết kỹ thuật li ti, nhưng luôn hiểu rõ giá trị lịch sử của mỗi cây đàn. JR kể: “Mark Knopfler hay các nghệ sĩ chơi cho Elvis từng sử dụng mẫu Gibson 1957 màu vàng nhạt hiếm hoi – giống hệt cây tôi đang giữ. Với đàn cổ, số sê-ri cho phép ta lần ra hành trình của nó: được gửi tới đâu, từng thuộc về ai. Chính điều đó khiến mỗi cây đàn như mang trong mình một cuốn sử riêng”.

JR tự nhận khả năng chơi đàn không còn như trước vì đã trải qua phẫu thuật cả hai tay. Tuy nhiên, ông không quan tâm nhiều đến số lượng mà chú trọng chất lượng. “Tôi vẫn giữ khoảng 70-80 cây đàn. Tôi đặc biệt yêu thích Gibson Super 400, có một số cây từ 1935, từng được Ry Cooder chơi, cây 1939 của Neil Young, và cây 1968 – mới nhất trong bộ sưu tập”.

JR còn dành thời gian ghi lại và chia sẻ những bức ảnh do chính ông dàn dựng lên trang Facebook “vintage jazz guitars”. Những khung hình ấy được sắp đặt tinh tế đến mức hãng Gibson nhiều lần chủ động liên hệ để xin đăng lại, nhất là với những mẫu đàn mà họ còn thiếu tư liệu hình ảnh.

Dù đã phải thu xếp bớt không gian sống, JR tuyệt nhiên không đụng đến những cây đàn quý nhất trong bộ sưu tập. Những ampli cổ của Gibson và Fender vẫn được ông gìn giữ như những món đồ nghệ thuật. Với JR, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ, mà là một chứng tích của lịch sử âm nhạc, một phần ký ức của bao thế hệ nghệ sĩ – và cũng là phần sâu nhất trong niềm say mê jazz mà ông luôn trân trọng suốt đời.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)