Các cuộc tấn công tại Jordan cho thấy Iran đang nhanh chóng thích nghi với chiến tranh, trong khi Washington phải đối mặt sức ép ngày càng lớn do lượng tên lửa đánh chặn Patriot suy giảm.
Iran tìm cách bào mòn phòng không Mỹ
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)
Trong 5 ngày giao tranh hồi tháng trước, Iran liên tiếp phóng UAV và tên lửa vào lực lượng Mỹ tại ba căn cứ ở Jordan. Tehran sử dụng những tên lửa có khả năng thay đổi hướng bay đột ngột, buộc hệ thống phòng không Mỹ phải liên tục khai hỏa để ngăn chặn.
Đến ngày thứ năm, một tên lửa xuyên thủng lá chắn và đánh trúng khu nhà lắp ghép tại một căn cứ Mỹ, khiến ba binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Một số máy bay cũng bị hư hại trong các cuộc tập kích tại Jordan trong tuần đó.
“Chúng tôi đã bắn hạ gần như toàn bộ số tên lửa. Một quả đã lọt qua”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói.
Diễn biến này cho thấy hai xu hướng đang cùng lúc gây sức ép lên Washington: năng lực tác chiến của Iran ngày càng được cải thiện, trong khi kho tên lửa đánh chặn của Mỹ nhanh chóng bị thu hẹp.
Theo truyền thông phương Tây, Mỹ đã sử dụng hơn 1.500 tên lửa Patriot trong cuộc chiến và hiện còn chưa tới 1.700 quả. Trong cả năm 2025, Mỹ chỉ sản xuất khoảng 600 tên lửa loại này.
Chỉ trong một ngày của tuần giao tranh, lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã sử dụng khoảng 50 tên lửa Patriot, mỗi quả có giá khoảng 4 triệu USD.
Seth G. Jones, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng Iran đang kết hợp UAV và nhiều loại tên lửa để khiến hệ thống phòng không Mỹ khó bảo vệ đồng thời các căn cứ trên khắp khu vực.
Tehran cũng nghiên cứu kinh nghiệm từ Ukraine, nơi Nga từng sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để làm phân tán hệ thống phòng không trước khi tung UAV vào các mục tiêu.
Tehran phục hồi sau các đòn đánh
Washington từng tuyên bố chương trình tên lửa Iran gần như bị vô hiệu hóa sau các cuộc không kích dữ dội trong những tuần đầu chiến tranh. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi tháng 4 cho rằng năng lực tên lửa và các bệ phóng của Tehran đã bị phá hủy về cơ bản.
Tuy nhiên, phần lớn vũ khí Iran được cất giữ trong các cơ sở ngầm. Sau khi khôi phục nhiều địa điểm bị tấn công, Tehran nối lại hoạt động phóng tên lửa, gây sức ép lên tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và các căn cứ Mỹ trong khu vực.
Vali Nasr, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Tiên tiến Johns Hopkins, cho rằng giới lãnh đạo Mỹ ban đầu dự tính chiến tranh sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và không gây ảnh hưởng lớn tới kho Patriot.
Iran dường như đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel nhanh chóng tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn để đối phó các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa. Kinh nghiệm này giúp Iran nhận ra rằng việc buộc đối phương sử dụng vũ khí phòng thủ đắt tiền cũng có thể tạo ra lợi thế chiến lược.
Iran liên tục thay đổi cách đánh
Căn cứ Muwaffaq Salti ở Azraq là một trong những cơ sở chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là trung tâm hoạt động ngày càng quan trọng của Không quân Mỹ, với hàng chục máy bay và hàng nghìn quân nhân.
Trước và trong chiến tranh, Mỹ đã chuyển một số lực lượng từ Kuwait, Bahrain, Qatar và UAE tới các căn cứ xa Iran hơn, trong đó có Jordan, nhằm giảm nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo.
Sau vụ tập kích vừa qua, quân đội Mỹ tăng cường hệ thống phòng không tại Jordan và nhiều địa điểm khác ở Trung Đông. Các chuyên gia Mỹ nghiên cứu chiến thuật UAV và tên lửa tại Ukraine cũng được huy động để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.
Cuộc tấn công ở Jordan không phải lần đầu Tehran thích nghi với chiến thuật của Mỹ.
Hồi tháng 4, Iran bắn hạ một tiêm kích F-15E của Mỹ trên miền Nam nước này bằng tên lửa phòng không vác vai. Theo một quan chức quân sự Mỹ, Iran đã triển khai UAV vào khu vực máy bay Mỹ hoạt động. Các UAV cung cấp cho lực lượng Iran thông tin về vị trí GPS, tốc độ và hướng bay của chiếc F-15E.
Hệ thống cảnh báo của máy bay chỉ phát hiện mối đe dọa khoảng nửa giây trước khi tên lửa đánh trúng mục tiêu trị giá khoảng 60 triệu USD.
Iran tiếp tục mở rộng không gian tác chiến khi lực lượng Houthi tại Yemen tham chiến, buộc Mỹ và đồng minh phải đối phó với các mối đe dọa trên không từ nhiều hướng.
Tehran cũng phân tán lực lượng và giới lãnh đạo tại nhiều địa điểm bí mật, đồng thời duy trì các cơ sở ngầm kiên cố, khiến Mỹ khó xác định mục tiêu để tấn công.
Theo ông Nasr, đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với Washington. “Bạn không thể tìm thấy họ”, ông nói.
Trong khi Iran ngày càng linh hoạt về chiến thuật, Mỹ phải tính toán kỹ hơn từng lần sử dụng tên lửa đánh chặn. Điều này cho thấy trong một cuộc chiến kéo dài, ưu thế quân sự không chỉ nằm ở sức mạnh hỏa lực mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì kho vũ khí và buộc đối phương phải tiêu hao nguồn lực với tốc độ nhanh hơn.