Iran tuyên bố nước này đã sử dụng một hệ thống phòng không mới để bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ gần eo biển Hormuz hồi đầu tuần.
Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN
Theo trang Al Jazeera, giới phân tích nhận định động thái này cho thấy Tehran vẫn duy trì năng lực đối phó các đòn tấn công từ Mỹ và Israel, bất chấp nhiều tháng liên tiếp hứng chịu không kích nhằm vào các cơ sở quân sự.
Truyền thông Iran cho biết chiếc UAV bị bắn hạ gần đảo Qeshm trên eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không nội địa mang tên Arash-e Kamangir được đưa vào thực chiến.
Tuy nhiên, đến nay chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận tuyên bố của Tehran về hệ thống đánh chặn mới này.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự của Iran gần Bandar Abbas, khu vực nằm sát một trong những tuyến hàng hải chiến lược và nhạy cảm nhất thế giới. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tập kích một “căn cứ không quân Mỹ” để đáp trả.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục gia tăng dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì một cách mong manh, tuyên bố của Iran về việc đánh chặn UAV Mỹ một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về mức độ tổn thất thực sự của mạng lưới phòng không nước này sau nhiều tháng bị Mỹ và Israel tập kích, cũng như khả năng chống chịu của Iran nếu các cuộc đàm phán hiện nay đổ vỡ và xung đột tái bùng phát.
Tuyên bố của Iran
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết hệ thống phòng không Arash-e Kamangir đã được sử dụng để đánh chặn một UAV trinh sát “thù địch” trên eo biển Hormuz. Theo mô tả từ truyền thông Iran, hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình, song chưa có nhiều thông tin kỹ thuật được công bố.
Các hãng tin Iran cho rằng vụ đánh chặn là lời cảnh báo gửi tới các máy bay hoạt động gần không phận và vùng biển của nước này, đặc biệt trong bối cảnh Tehran đang tìm cách tận dụng vị thế kiểm soát một phần eo biển Hormuz trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ.
“Chiến dịch được thực hiện bằng một hệ thống sở hữu năng lực bí mật này là thông điệp rõ ràng và cứng rắn từ Iran”, Fars dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết.
Tên gọi Arash-e Kamangir trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “Arash cung thủ”, lấy theo hình tượng vị anh hùng trong thần thoại Ba Tư đã bắn một mũi tên để xác lập ranh giới giữa Iran và Trung Á. Trong văn học và thi ca Iran, Arash cũng được xem là biểu tượng cho tinh thần chống sự áp đặt từ bên ngoài.
Tuyên bố của Iran được đánh giá ra sao?
Các chuyên gia cho rằng cần thận trọng khi đánh giá tuyên bố này, do hiện vẫn chưa có nhiều nguồn xác minh độc lập liên quan tới các thông tin quân sự mà Iran công bố trong thời gian qua.
Dù vậy, giới phân tích nhận định bản chất của tuyên bố trên không phải không có cơ sở. Trong nhiều năm qua, Iran đã đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng thủ cơ động, chi phí thấp và do trong nước sản xuất nhằm đối phó UAV và máy bay đối phương, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các trạm radar cố định vốn dễ bị phát hiện và tập kích.
Ông Mark Hilborne, giảng viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu An ninh tại Đại học King's College London, nhận định rằng dù hiện có “rất ít thông tin được xác minh độc lập” về Arash-e Kamangir, nhưng vụ đánh chặn này phù hợp với xu hướng phát triển chung của Iran.
“Iran đã đạt được mức độ tự chủ đáng kể trong nhiều lĩnh vực thiết kế tên lửa và tương tự Ukraine, họ khá linh hoạt trong việc thay đổi tương quan chi phí chiến tranh. Những hệ thống đơn giản, giá thành thấp vẫn có thể tạo ra mối đe dọa đối với các nền tảng quân sự hiện đại và đắt đỏ hơn nhiều”, ông nói.
Theo các chuyên gia, việc một chiếc MQ-9 Reaper bị bắn hạ có thể buộc Mỹ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các loại tên lửa tấn công đắt tiền, thay vì UAV khi tiến hành các chiến dịch nhằm vào Iran.
Trong khi đó, Tehran vẫn có khả năng tiếp tục triển khai các UAV Shahed với chi phí sản xuất tương đối thấp, qua đó tạo lợi thế về kinh tế và duy trì sức bền nếu xung đột kéo dài.
Arash-e Kamangir: Vũ khí đột phá?
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Các nhà phân tích trao đổi với Al Jazeera cho rằng Arash-e Kamangir có thể không phải một loại vũ khí mang tính đột phá, mà là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển các hệ thống phòng không cơ động, giá rẻ của Iran.
Bà Alex Almeida, chuyên gia phân tích an ninh tại nền tảng tình báo chiến lược Horizon Engage có trụ sở ở New York, cho rằng hệ thống này nhiều khả năng liên quan tới các dòng vũ khí phòng không tầm ngắn hoặc tên lửa phòng không tuần kích mà Iran từng phát triển trước đó.
“Tôi cho rằng đây có thể là phiên bản phát triển tiếp theo của một trong các hệ thống hiện có. Nó không phụ thuộc vào cơ chế dẫn bắn cố định từ các trạm radar phòng không truyền thống. Nhiều khả năng hệ thống sử dụng công nghệ quang điện tử hoặc đầu dò nhiệt, về bản chất là một tổ hợp tên lửa đất đối không cơ động có thể nhanh chóng triển khai và khai hỏa”, bà nói.
Theo giới chuyên gia, ưu thế của các hệ thống kiểu này nằm ở khả năng cơ động, ngụy trang và thay thế nhanh chóng, trái ngược với các mạng lưới phòng không truyền thống vốn phụ thuộc vào radar và bệ phóng cố định, dễ bị phát hiện hơn.
Một số hệ thống được thiết kế để tên lửa đánh chặn có thể bay lượn trong khu vực mục tiêu cho tới khi phát hiện UAV hoặc máy bay đối phương. Một số khác là các tổ hợp chống UAV hoặc phòng không tầm ngắn với công nghệ đơn giản hơn và chi phí thấp hơn các hệ thống phòng không cỡ lớn, nhưng dễ sản xuất và bổ sung hơn.
Điều này khiến các UAV như MQ-9 Reaper – vốn được thiết kế bay chậm để phục vụ nhiệm vụ trinh sát – trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương.
Bà Nicole Grajewski, trợ lý giáo sư tại Đại học Sciences Po ở Paris, cho rằng Tehran có thể vẫn cần các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa mạnh hơn, song nhấn mạnh lợi thế rõ rệt của các hệ thống cơ động.
“Điểm quan trọng nhất là khả năng triển khai nhanh. Đây là các hệ thống phóng cơ động, trong một số trường hợp có thể mang vác cá nhân. Chúng ta chưa rõ chiếc Reaper bay ở độ cao bao nhiêu. Dựa trên video được công bố, có thể việc bắn hạ nó không quá khó, nhưng điều đó vẫn cho thấy Iran còn duy trì được một phần năng lực phòng không”, bà nói.
Diễn biến đáng chú ý
Mạng lưới phòng không quy mô lớn của Iran được cho là đã bị tổn thất đáng kể. Hệ thống này vốn dựa trên các tổ hợp tên lửa đất đối không điều khiển bằng radar đời cũ, bao gồm các hệ thống sản xuất trong nước và các tổ hợp do Nga cung cấp như S-300. Nhiều chuyên gia nhận định các đợt không kích của Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực của mạng lưới này.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Almeida, sự xuất hiện của hệ thống đánh chặn mới cho thấy Iran dường như vẫn duy trì được các năng lực tạo ra “mối đe dọa trên không dai dẳng nhưng ở mức độ hạn chế”, vốn rất khó bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Các hệ thống này có thể không đủ khả năng ngăn chặn một chiến dịch không kích quy mô lớn hoặc bắn hạ số lượng lớn tiêm kích hiện đại, nhưng vẫn đủ sức buộc Mỹ và Israel phải phụ thuộc nhiều hơn vào các loại vũ khí tấn công tầm xa đắt đỏ phóng từ khoảng cách lớn hơn.
Theo chuyên gia Grajewski, chiến lược quân sự của Iran không đặt mục tiêu đạt ưu thế công nghệ ngang bằng các đối thủ, mà tập trung vào khả năng duy trì sức chống chịu trong xung đột kéo dài.
“Các hệ thống của Iran không quá tinh vi hay được tích hợp hoàn chỉnh, nhưng chính điều đó khiến chiến lược quân sự của họ tập trung mạnh vào tính bền bỉ, khả năng chịu đựng và cơ động”, bà nói.
Theo bà, khả năng chống chịu này cũng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nếu Mỹ hoặc Israel không thể triệt tiêu hoàn toàn năng lực đáp trả của Iran, mỗi đợt tấn công mới đều có nguy cơ kéo theo một vòng leo thang căng thẳng khác tại khu vực vùng Vịnh, gây thêm gián đoạn tại eo biển Hormuz và tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.
“Tôi không cho rằng Iran lo ngại nhiều như Mỹ và Israel. Tôi cho rằng Mỹ đã phần nào phóng đại mức độ thành công của các chiến dịch này, trong khi Mỹ và Israel cũng đang chịu những giới hạn nhất định về nguồn dự trữ đạn dược”, bà Grajewski nhận định.
Theo chuyên gia này, Iran sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng đáng kể và sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, nước này đã nâng tốc độ sản xuất tên lửa đạn đạo lên mức cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Iran cũng vẫn duy trì được lợi thế bất đối xứng và ở một số khía cạnh, chính Mỹ và Israel lại bị ràng buộc nhiều hơn Iran.
Theo bà Grajewski, cách tiếp cận phòng không của Iran không tập trung vào việc duy trì một mạng lưới phòng thủ tích hợp hiện đại, mà hướng tới xây dựng các hệ thống dựa trên “khả năng chống chịu, sức bền và tính cơ động”.
“Một vấn đề trong các đánh giá của phương Tây về năng lực tên lửa Iran là nhiều chuyên gia thường sử dụng học thuyết và tiêu chuẩn quân sự phương Tây để đánh giá, từ đó cho rằng chúng thiếu chính xác hoặc kém hiệu quả. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Iran, khi phải đối đầu với một đối thủ vượt trội hơn nhiều, tôi cho rằng họ thực tế đã thể hiện tốt hơn cả kỳ vọng của chính mình”, bà nói.