Việc Indonesia tham gia Hội đồng Hòa bình, sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm tìm giải pháp cho Gaza, đang vấp phải nhiều chỉ trích trong nước, khi cuộc chiến tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng Jakarta có thể đánh mất tự chủ chiến lược trong chính sách đối ngoại.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: TTXVN
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 10/3, làn sóng phản đối xuất hiện khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto gia tăng hợp tác với Washington, bao gồm việc tham gia cơ chế này, kế hoạch triển khai binh sĩ tới Gaza và một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ. Các nhóm xã hội dân sự, lãnh đạo tôn giáo và một số học giả đã kêu gọi chính phủ rút khỏi hội đồng, cho rằng chính sách này có thể khiến Indonesia bị cuốn vào lợi ích chiến lược của Mỹ.
Trước sức ép gia tăng, ông Prabowo khẳng định việc tham gia Hội đồng Hòa bình không mâu thuẫn với đường lối đối ngoại “tự do và chủ động, không liên kết” của Indonesia. Ông cho biết Jakarta sẽ chỉ tiếp tục tham gia nếu cơ chế này thực sự mang lại lợi ích cho người Palestine.
Ngoại trưởng Indonesia Sugiono tuần trước cho biết các cuộc thảo luận liên quan đến hội đồng hiện đang tạm dừng khi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đã chuyển sang cuộc xung đột với Iran, song Indonesia hiện vẫn là thành viên của cơ chế này.
Tại Jakarta, một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ đã diễn ra nhằm phản đối việc tham gia Hội đồng Hòa bình. Đồng thời, nhiều lãnh đạo tôn giáo và tổ chức xã hội cũng gửi kiến nghị yêu cầu chính phủ rút khỏi cơ chế này.
Một bức thư do nhóm National Conscience Movement công bố viện dẫn Điều 11 của Hiến pháp Indonesia năm 1945, cho rằng các thỏa thuận quốc tế có tác động lớn đến đời sống người dân cần được quốc hội phê chuẩn. Văn bản này kêu gọi Tổng thống rút Indonesia khỏi Hội đồng Hòa bình và hủy kế hoạch triển khai quân tới Gaza.
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Indonesia đã công bố bản phân tích khuôn khổ hòa bình Gaza gồm 20 điểm do hội đồng đề xuất. Bản đánh giá cho rằng sáng kiến này mang lại một lộ trình thực tế và có thể thực hiện cho tiến trình thành lập nhà nước Palestine.
Bà Ulta Levenia, chuyên gia cao cấp tại Văn phòng Tổng thống, cho biết khuôn khổ này vẫn bao gồm các điều khoản liên quan đến quyền tự quyết của người Palestine và con đường hướng tới nhà nước độc lập.
Các nhà phân tích cho rằng áp lực trong nước phản ánh sự hoài nghi của dư luận Indonesia đối với việc chính quyền của ông Prabowo xích lại gần Washington.
Ông Shofwan Al Banna Choiruzzad, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Indonesia, nhận định những lời kêu gọi rút khỏi hội đồng cho thấy mức độ thiếu tin tưởng cao đối với cơ chế do ông Trump khởi xướng. Theo ông, việc tham gia Hội đồng Hòa bình cùng với thỏa thuận thương mại với Mỹ có thể khiến Indonesia bị ràng buộc chặt hơn vào lợi ích của Washington, từ đó làm suy giảm khả năng duy trì tự chủ chiến lược trong chính sách đối ngoại.
Trong khi đó, giáo sư quan hệ quốc tế Siti Mutiah Setiawati tại Đại học Gadjah Mada cho rằng Jakarta có thể lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn thay vì tuyên bố rút lui ngay lập tức. Bà cho rằng Indonesia có thể áp dụng chiến lược “rút lui thụ động”, chẳng hạn như giảm mức độ tham gia vào các hoạt động của hội đồng hoặc không cử đại diện tham dự các cuộc họp. Theo bà, việc tuyên bố rút lui công khai có thể dẫn tới các hệ quả kinh tế, bao gồm nguy cơ Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Indonesia.
Cuộc chiến tại Trung Đông cũng đang gây ra tác động kinh tế và an ninh đối với Indonesia. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng rupiah có lúc giảm xuống mức 17.009 rupiah đổi 1 USD, trong khi giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Thông tin cho thấy kho dự trữ dầu khẩn cấp của Indonesia chỉ đủ cho khoảng 20 ngày tiêu thụ đã khiến nhiều người dân đổ xô mua tích trữ nhiên liệu tại một số tỉnh như Aceh, Đông Kalimantan và Bangka Belitung.
Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết chính phủ chưa có kế hoạch tăng giá nhiên liệu trong nước và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu toàn cầu. Trong khi đó, quân đội Indonesia đã ban hành mức cảnh báo an ninh cao nhất, cho phép triển khai thêm binh sĩ tuần tra tại các địa điểm chiến lược như sân bay, cảng biển và nhà ga.
Dù xung đột Trung Đông chưa lan tới Indonesia, ba công dân nước này đã mất tích sau khi tàu kéo mang cờ UAE bốc cháy và chìm tại eo biển Hormuz. Một người sống sót đã bị bỏng và đang được điều trị tại Oman.
Các nhà phân tích cho rằng những diễn biến này có thể thúc đẩy Jakarta đóng vai trò ngoại giao tích cực hơn trong nỗ lực hòa giải tại Trung Đông, thông qua các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hoặc Liên hợp quốc.