10:15 27/10/2016

Hôn nhân “trẻ trâu” đối mặt với cái kết đắng

Tôi lấy chồng bằng tuổi, ngay sau khi học xong phổ thông. Sau đó, tôi thi đỗ vào trường cao đẳng gần nhà, còn anh học lực cũng khá nhưng vì mải chơi nên không đỗ trường nào. Ngày nhận giấy báo nhập học cũng là ngày tôi phát hiện mình đã có thai.

Nguyên do trong một lần bố mẹ đi vắng, anh đến chơi và đòi ngủ lại, lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng anh nói anh chỉ muốn cùng tôi trông nhà, hứa sẽ không xảy ra chuyện gì cả nên em cứ yên tâm. Thế nhưng, tuổi trẻ ngây thơ và dại dột, trong phút không kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã học đòi làm “chuyện người lớn”. 

Hình minh họa.

Biết tin mình có thai, tôi chỉ muốn nhảy sông tự tử, phần vì xấu hổ, phần vì lo lắng, sợ hãi, không biết bố mẹ sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào. Sau nhiều ngày an ủi, thuyết phục, anh dắt tôi về đòi bố mẹ hai bên cho cưới. Cả hai gia đình đều mắt tròn mắt dẹt, kịch liệt phản đối bởi chúng tôi mới vừa tốt nghiệp cấp 3, còn bao nhiêu điều dang dở và cả tương lai rộng mở phía trước... Chỉ đến khi anh nói ra lý do chúng tôi muốn cưới, bố mẹ mới chết lặng, không ai nói được lời nào, mẹ tôi sốc quá ngất lịm. Còn mẹ anh, vốn là dân kinh doanh, buôn bán nên có phần đanh đá, sắc sảo, bà buông những lời khiến tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc: “Nếu là con của thằng T thì tao sẵn sàng cưới nhưng nếu không phải con của nó, thì sau này có thế nào đừng trách tao ác”.


Vậy là, không giống như những đám cưới khác, diễn ra trong sự hân hoan, phấn khởi của quan viên hai họ, đám cưới của chúng tôi hết sức gượng ép, coi như cho xong thủ tục. Ngày về nhà chồng, bụng tôi đã to lùm lùm, những lời rèm pha, bàn tán của hàng xóm, gia đình nhà chồng văng vẳng bên tai khiến tôi khóc hết nước mắt, thế nhưng, sự đã rồi, người đáng trách nhất vẫn là tôi, chỉ còn cách “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Kết hôn xong, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng, vì bụng đã to nên mẹ chồng không cho tôi nhập học nữa, bà bắt tôi nghỉ học ở nhà, giúp đỡ việc chợ búa, cơm nước. Không dám cãi lời mẹ chồng, tôi gác lại việc học, dù trong lòng chứa đựng bao điều tiếc nuối.


Chồng tôi còn ít tuổi, lại là con trai duy nhất nên được bố mẹ cưng chiều hết mực, ngày nào cũng cắm đầu ở quán điện tử từ sáng đến tối, mặc vợ ở nhà với cái bụng bầu to vượt mặt, mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu mẹ chồng. Thời gian sau, tôi sinh con, chuyện gia đình chẳng có gì đáng bàn nếu như chồng tôi ngày càng đổ đốn hơn, bao lần bố mẹ và tôi khuyên bảo anh đi học nghề để có việc làm ổn định nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả, vẫn tối ngày la cà quán xá. Lâu dần, tôi cũng thành quen, thời gian đổ dồn hết cho con cái, chẳng còn thời gian để bận tâm đến chồng.


Thế rồi, trong một buổi tối chạy xe máy ngoài đường, tôi đứng hình khi nhìn thấy chồng chở một cô gái ngay trước mắt, ôm ấp nhau tình tứ. Không tin vào mắt mình, tôi phải dụi mắt mấy lần, trông thấy tôi, anh vội vàng dựng xe giữa đường, chạy vào một quán cà phê, bỏ mặc cô gái ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng chiếc xe máy đứng chơ vơ.


Tôi không biết xử trí thế nào, đành lấy điện thoại cầu cứu mẹ chồng, nói mẹ ra giải quyết giúp. Ngỡ tưởng, sẽ cầu cứu được sự trợ giúp đắc lực, nào ngờ, đứng chờ cả nửa giờ đồng hồ không thấy mẹ ra, đến khi gọi lại thì bà nói: “Thôi kệ nó, về đi, tao đóng cửa đi ngủ rồi”, tôi uất hận không nói được lời nào, đành quay lưng bỏ đi không một lời chửi bới, thậm chí là trách mắng cho thỏa cơn giận dữ. Trong lòng chỉ cảm thấy thương xót cho đứa con bé bỏng và tự trách chính bản thân mình bởi sự nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ.


Cả anh và tôi, chúng tôi còn quá non nớt, dại dột, còn chưa đủ nhận thức về tình yêu, về trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình. Chặng đường tương lai phía trước vẫn quá đỗi xa xôi và mù mịt, tôi biết phải làm sao để vượt qua được tất cả? Buông bỏ để làm lại từ đầu hay tiếp tục với cuộc sống hôn nhân chỉ giống như một trò chơi của con trẻ? Tôi thật sự cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.


M.T