Cách đây nửa thế kỷ, ngày 1/8/1975, Hiệp ước Helsinki ra đời tại thủ đô Phần Lan trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, đánh dấu một bước ngoặt ngoại giao lịch sử.
35 quốc gia, gồm Mỹ, Liên Xô, Canada và phần lớn các nước châu Âu đã ký kết nhằm hạ nhiệt căng thẳng Đông - Tây và khởi tạo khuôn khổ hợp tác bền vững về an ninh, phát triển và nhân quyền. Từ đó, Hiệp ước Helsinki trở thành nền tảng hình thành Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), với những nguyên tắc cốt lõi như tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của các dân tộc; giải quyết tranh chấp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và tôn trọng quyền con người. Những nguyên tắc này đã tạo thành nền tảng của trật tự an ninh châu Âu suốt nhiều năm.
Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát cuộc tập trận của binh sĩ Ukraine cùng với các thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, tại một địa điểm ở Đức, ngày 11/6/2024. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN
Tuy nhiên, 50 năm sau, tinh thần hòa giải từng biểu trưng cho “di sản của đối thoại và lòng tin” đang bị thách thức nghiêm trọng bởi các xung đột địa chính trị, nổi bật là cuộc chiến tại Ukraine, những bất đồng trong quan hệ Nga - phương Tây và sự thiếu chắc chắn trong chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương. Yếu tố cốt lỗi dẫn tới các cấu trúc an ninh châu Âu bị suy yếu là sự đổ vỡ lòng tin tích tụ trong nhiều năm qua.
Nhiều chuyên gia cho rằng các động thái mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông, kết nạp nhiều nước Đông và Trung Âu, tiến sát biên giới nước Nga, đã gây ra nhiều hệ lụy đối với an ninh và ổn định khu vực. Nhà khoa học chính trị người Anh Richard Sakwa nhận định, việc NATO mở rộng giúp nhiều quốc gia Đông Âu củng cố an ninh nhưng đồng thời phá vỡ không gian an ninh châu Âu, góp phần dẫn đến đối đầu hiện nay. Đặc biệt, việc NATO xem xét kết nạp Ukraine được coi là "lằn ranh đỏ" đối với Nga, bởi Moskva cho rằng Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa trực tiếp an ninh của Nga.
Sự kiện NATO can thiệp vào Nam Tư năm 1999 với chiến dịch không kích kéo dài 78 ngày đêm nhằm vào lãnh thổ Serbia và Montenegro ngày nay, khiến khoảng 6.000 người ở Nam Tư thiệt mạng và 10.000 người bị thương, trong đó 2/3 là dân thường, đã gây ra những tác động sâu sắc đến châu Âu, làm thay đổi cục diện chính trị, an ninh và quan hệ quốc tế trong khu vực. Hơn thế nữa, việc NATO tiến hành chiến dịch không kích được xem là lớn nhất từ trước đến nay của tổ chức này ở châu Âu, mặc dù không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận, đã làm xấu thêm quan hệ giữa Nga và phương Tây.
Cuộc xung đột tại Ukraine, bùng phát từ tháng 2/2022, được xem là bước ngoặt thực sự phá vỡ cấu trúc an ninh tại châu Âu vốn được lập từ sau chiến tranh Lạnh, thông qua việc Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO (năm 2022) và hiện đã trở thành thành viên thứ 31 và 32 của khối quân sự này. Theo chuyên gia Anton Bredikhin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, xung đột hiện nay là một “cuộc chiến lồng ghép” giữa Nga và phương Tây, với chiến tuyến tại Ukraine chỉ là bề nổi của một sự đối đầu sâu sắc hơn.
Căng thẳng, đối đầu giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga, nhất là về vấn đề Ukraine, đã định hình cục diện an ninh châu Âu thời gian qua luôn trong trạng bất ổn và khó dự báo. Việc Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu (2022) và Hội đồng khu vực biển Barents và châu Âu - Bắc cực (BEAC, 2023) - cho thấy sự rạn nứt trong các cơ chế hợp tác đa phương từng đóng vai trò trung gian xây dựng lòng tin. Điều này làm suy yếu nghiêm trọng các cấu trúc bảo đảm an ninh từng được hình thành dựa trên tinh thần Helsinki, trong đó có các cơ chế đối thoại, các biện pháp xây dựng lòng tin và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, như Văn kiện Vienna, Hiệp ước Bầu trời Mở hoặc Chương trình Hợp tác giảm thiểu đe dọa (Nunn-Lugar).
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột, tại Dnipro, Ukraine, ngày 14/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Không chỉ đối đầu Đông - Tây, sự thiếu chắc chắn trong chính sách của Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, khiến nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu đặt câu hỏi về độ tin cậy của Điều 5 trong Hiến chương NATO - cam kết phòng thủ tập thể. Trong bối cảnh đó, châu Âu buộc phải gia tăng năng lực phòng thủ độc lập và đối mặt với thực tế an ninh mới.
Theo ông Stefan Meister (Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức), EU cần khởi động một cuộc đối thoại chiến lược để tái định hình quan hệ với Nga trong dài hạn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào NATO hay các cam kết từ bên ngoài.
Tại lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Helsinki, diễn ra tại chính nơi khởi đầu, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thừa nhận rằng các nguyên tắc cốt lõi của hiệp ước - như an ninh toàn diện, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình - đang bị thách thức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, chúng vẫn là nền tảng cần thiết để giữ gìn hòa bình lâu dài.
Tổng Thư ký OSCE Feridun Sinirlioglu cảnh báo, răn đe quân sự đơn thuần không thể bảo đảm an ninh, mà còn tạo nguy cơ bất ổn và chạy đua vũ trang. Ông kêu gọi quay trở lại với đối thoại và hợp tác, coi đó là “di sản sống động” của Helsinki.
Trong thông điệp gửi hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mô tả Hiệp ước Helsinki là tinh hoa của nền ngoại giao thời Chiến tranh Lạnh. Ông cảnh báo về sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương, căng thẳng khu vực leo thang và các nguy cơ đối với trật tự quốc tế dựa trên Hiến chương LHQ. Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các quốc gia cùng nỗ lực bảo vệ “những giá trị không thể sụp đổ” của hợp tác và chung sống hòa bình.
Nếu không có những hành động cụ thể nhằm khôi phục lòng tin, đối thoại và lợi ích cân bằng cho tất cả các bên, châu Âu có thể bước vào một thời kỳ “hậu-Helsinki” lạnh lẽo hơn cả Chiến tranh Lạnh. Di sản Helsinki - biểu tượng cho một châu Âu hòa bình và hợp tác - cần phải được giữ gìn và làm mới để phù hợp với bối cảnh đầy biến động ngày nay.