06:20 25/06/2026

Hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz diễn ra như thế nào?

Sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là rà phá thủy lôi trên tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy vậy, việc phát hiện và vô hiệu hóa thủy lôi dưới biển vẫn là quá trình phức tạp, tốn thời gian và nhiều rủi ro, khiến hoạt động vận tải qua Hormuz khó sớm trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, tuần trước, Washington và Tehran đã ký một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời tạo điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Kể từ đó, hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển được xem là huyết mạch năng lượng của thế giới đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sẽ cần thêm thời gian để lưu lượng tàu thuyền phục hồi hoàn toàn về mức trước khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2.

Các hãng vận tải biển và công ty bảo hiểm vẫn duy trì cảnh báo rủi ro đối với khu vực, chủ yếu do lo ngại về khả năng còn tồn tại thủy lôi trên biển.

Trong những ngày đầu xung đột, Iran từng tuyên bố nước này sở hữu nhiều loại thủy lôi hải quân có thể được sử dụng để ngăn chặn tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Dù nhiều lần đưa ra cảnh báo, Tehran chưa từng xác nhận liệu lực lượng nước này có thực sự triển khai thủy lôi trong khu vực hay không. Trong suốt quá trình đàm phán với Mỹ, khả năng phong tỏa eo biển Hormuz đã được Iran sử dụng như một đòn bẩy chiến lược, bởi chỉ riêng nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải quan trọng này cũng đủ làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thỏa thuận mới đạt được, Iran phải hoàn tất việc rà phá mọi thủy lôi trong vòng 30 ngày như một điều kiện để tuyến hàng hải được mở lại hoàn toàn. Hiện Pháp và Anh đang dẫn đầu chiến dịch rà phá, với sự hỗ trợ của các đồng minh gồm Đức, Italy, Nhật Bản và Canada.

Những loại thủy lôi có thể xuất hiện tại eo biển Hormuz

Thủy lôi là các thiết bị nổ được bố trí dưới nước nhằm gây hư hại hoặc đánh chìm tàu thuyền. Mặc dù có chi phí chế tạo tương đối thấp, việc phát hiện và vô hiệu hóa chúng lại đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và công nghệ chuyên biệt.

Trong chiến tranh hiện đại, thủy lôi được xem là một trong những loại vũ khí hiệu quả nhất để làm gián đoạn hoạt động hàng hải. Chỉ một số lượng nhỏ cũng có thể buộc tàu thuyền phải thay đổi hải trình, khiến chi phí bảo hiểm tăng mạnh và làm tê liệt những tuyến vận tải biển nhộn nhịp.

Một trong những loại phổ biến nhất là thủy lôi đáy, được đặt cố định dưới đáy biển, thường tại các vùng nước nông, eo biển hoặc luồng hàng hải trọng yếu. Loại thủy lôi này có thể nhận biết tín hiệu từ trường, âm thanh hoặc áp lực do tàu tạo ra. Khi tàu đi qua phía trên, nó sẽ phát nổ từ bên dưới, tạo ra một bong bóng khí áp suất cực lớn có khả năng gây hư hại nghiêm trọng cho thân tàu. Do có thể lẫn với đá, xác tàu hoặc các vật thể tự nhiên dưới đáy biển, thủy lôi đáy thường rất khó phát hiện.

Bên cạnh đó là thủy lôi neo, loại thủy lôi được giữ cố định bằng dây cáp nối với đáy biển nhưng nổi lơ lửng dưới mặt nước. Đây chính là hình ảnh những quả thủy lôi hình cầu có gắn các "gai" nhô ra thường xuất hiện trong các bức ảnh chiến tranh. Chúng có thể phát nổ khi tàu va chạm trực tiếp hoặc khi cảm biến phát hiện mục tiêu ở khoảng cách đủ gần. Việc nằm chìm dưới mặt nước khiến chúng trở thành mối đe dọa khó nhận biết đối với tàu thuyền.

Nguy hiểm hơn là thủy lôi trôi nổi, không được neo cố định mà di chuyển theo dòng chảy và thủy triều. Chính vì vị trí liên tục thay đổi nên đây được coi là loại thủy lôi khó dự đoán nhất. Một quả thủy lôi được thả ở một khu vực có thể trôi xa hàng chục, thậm chí hàng trăm km, đe dọa các tuyến vận tải biển nằm ngoài khu vực xung đột ban đầu. Giới chức hàng hải nhiều lần cảnh báo rằng nếu xuất hiện tại Hormuz, thủy lôi trôi nổi có thể bị cuốn thẳng vào những luồng tàu thương mại đang hoạt động.

Ngoài ra còn có thủy lôi bám thân tàu, loại thiết bị nổ cỡ nhỏ được gắn trực tiếp lên vỏ tàu bằng nam châm hoặc các cơ cấu kẹp chuyên dụng. Chúng thường được tích hợp bộ hẹn giờ, cho phép người gài mìn rời khỏi khu vực trước khi vụ nổ xảy ra.

Thủy lôi được phát hiện và vô hiệu hóa ra sao?

Chú thích ảnh
Hình ảnh do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cung cấp cho thấy tàu của hải quân Iran bị tấn công gần eo biển Hormuz ngày 10/3/2026. Ảnh: CENTCOM/TTXVN

Hoạt động rà phá thủy lôi, còn được gọi là các biện pháp đối phó thủy lôi (MCM), là một trong những nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm nhất trên biển. Về cơ bản, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải lựa chọn giữa hai phương án: tìm kiếm từng quả thủy lôi để xử lý trực tiếp hoặc quét toàn bộ khu vực nghi vấn nhằm kích hoạt hay loại bỏ chúng.

Trong phương pháp săn tìm thủy lôi, các tàu chuyên dụng sẽ triển khai thiết bị không người lái dưới nước cùng các phương tiện điều khiển từ xa được trang bị hệ thống sonar để quét đáy biển. Công nghệ hiện đại cho phép khảo sát trên diện tích rộng, đồng thời truyền hình ảnh và dữ liệu về trung tâm điều khiển theo thời gian thực.

Tuy nhiên, phát hiện được một vật thể khả nghi mới chỉ là bước khởi đầu. Các chuyên gia phải xác định liệu đó có thực sự là thủy lôi hay không, bởi đáy biển thường chứa rất nhiều vật thể có hình dạng tương tự như đá, thiết bị bỏ lại, xác tàu đắm hoặc các loại mảnh vỡ khác.

Sau khi xác định chính xác mục tiêu, lực lượng rà phá có thể vô hiệu hóa thủy lôi bằng cách kích nổ có kiểm soát, tháo gỡ bằng thợ lặn chuyên trách hoặc thiết bị điều khiển từ xa. Trong một số trường hợp, thủy lôi cũng có thể được xử lý thông qua hoạt động quét mìn.

Khác với phương pháp săn tìm, quét thủy lôi không tập trung vào việc xác định từng thiết bị nổ riêng lẻ. Thay vào đó, tàu chuyên dụng kéo theo các hệ thống đặc biệt để làm sạch toàn bộ khu vực nghi có thủy lôi. Những thiết bị quét cơ học sử dụng cáp gắn lưỡi cắt để cắt đứt dây neo, khiến thủy lôi nổi lên mặt nước và sau đó được tiêu hủy an toàn.

Một số hệ thống hiện đại còn tạo ra tín hiệu từ trường và âm thanh tương tự tàu thật nhằm đánh lừa thủy lôi phát nổ trước khi tàu thuyền đi qua.

Hoạt động rà phá thủy lôi sẽ mất nhiều thời gian

Trong tác chiến trên biển, việc phát hiện một quả thủy lôi vốn đã là nhiệm vụ khó khăn, nhưng chứng minh rằng không còn quả nào sót lại còn khó hơn nhiều.

Đó cũng là lý do thủy lôi từ lâu được xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất để làm gián đoạn thương mại hàng hải. Chúng có thể được triển khai chỉ trong vài giờ, nhưng việc rà phá có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí lâu hơn.

Khác với tên lửa vốn gây thiệt hại tức thời, thủy lôi tạo ra một mối đe dọa thường trực, buộc tàu thuyền phải coi toàn bộ vùng biển là khu vực có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Chỉ cần xác nhận sự hiện diện của một quả thủy lôi cũng có thể khiến một tuyến hàng hải phải đóng cửa, làm gián đoạn dòng chảy thương mại quan trọng. Thậm chí, ngay cả những nghi ngờ hoặc tin đồn về sự xuất hiện của thủy lôi cũng đủ khiến chi phí bảo hiểm tăng vọt và làm các hãng vận tải dè dặt khi đưa tàu vào khu vực.

Trong bối cảnh những tàu chở dầu siêu trọng và tàu hàng hiện đại có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD, các nhà khai thác và công ty bảo hiểm thường không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

Theo truyền thông phương Tây, ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại theo thỏa thuận, hoạt động rà phá thủy lôi vẫn có thể kéo dài nhiều tuần. Nguyên nhân là mọi tuyến hàng hải đều phải được kiểm tra và xác minh nhiều lần trước khi các công ty bảo hiểm cũng như hãng vận tải xác nhận khu vực đã đủ an toàn để nối lại hoạt động bình thường.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc