09:10 30/09/2016

Hoài niệm tháng Chín…

Con đường tháng Chín ngập đầy hoa nắng. Bước trên lối quen nghe ngày tháng bỗng chốc xoay vù. Tháng Chín, tháng của nhớ thương dâng đầy bịn rịn. Ta rời quê trọ học xa nhà, mẹ ở lại cùng tháng Chín nhớ mong, khắc khoải.

Ta đi qua những ngày tháng Chín xa nhà. Nghe chênh chao nỗi nhớ quê da diết. Nhớ cây ổi chua sau nhà vào mùa ra trái, đám trẻ quê trốn ngủ trưa, trèo cây hái trái nặng đầy trong chiếc nón. Đôi mắt biếc thẹn thùng bên bờ rào nở vàng hoa cúc vẫn nằm im ở góc nhỏ trong tim với ngày thu xa vắng. Những đứa trẻ quê ngày nào giờ đã lớn khôn, chúng rời đi, để lại miền quê nhỏ những điều mênh mông bất tận.

Mẹ lại thức sớm cơi nới thêm chái bếp cho bầy vịt làm ổ, cho con gà mái tơ chịu trống cứ cục ta cục tác... Nhớ dáng mẹ ngồi bên thau nước, bỏ số trứng vịt vào nước, để tìm những cái trứng thúi, không biết bơi. Ba thì đưa quả trứng lên chụm một tay đưa về hướng mặt trời xem quả trứng có trống hay không. Để nắng mùa thu gọi lên đôi mắt đầy dấu chân chim của ba. Mẹ tiếc hùi hụi cho những cái trứng không có trống, cho những ngày trời gầm, trứng dễ bị hỏng khiến đàn vịt èo ọt vài con, không đủ tiền nhập học cho bầy con nheo nhóc.

Tháng Chín của mẹ, là tháng ngày mẹ nhìn những đứa con của mình bỏ quê lên phố. Mẹ giấu nỗi buồn trong khóe mắt. Gian nhà quê ngọn khói vờn mái lá. Tiếng vịt kêu giữa trưa yên bình, làm xốn xang đứa trẻ xa quê trong chiều nhập nhoạng. Xấp tiền lẻ, chai dầu gió mẹ dúi vào tay trong những lần về quê, là những tháng ngày chắt chiu, dành dụm từ đám vịt, bầy gà, từ cái trứng rơi rớt trên đồng.

Tháng Chín trôi đi hun hút, tóc mẹ đã nhuốm màu thời gian vắng lặng. Những đứa con của mẹ hòa vào lòng phố tuôn đi mải miết. Mẹ và tháng Chín lặng lẽ đi qua nhau trong miền kí ức đã ngủ vùi. Ngỡ như ta chưa từng chạm đến nỗi buồn và tháng Chín vẫn diết da trong từng hơi thở…

Tháng Chín của những ngày ta bơ vơ một mình với phố. Con phố rộng dài thắc thỏm người dưng. Ta rướm mình qua những điều xa lạ, lãng quên khúc sông quê con nước lớn nước ròng. Quên những chiều quê yên ả, có dáng mẹ bươn bả ngày mùa. Lãng quên ngày mưa cha một mình trên cánh đồng, từng hạt mưa rơi trên tấm lưng trần bạc màu sương gió. Lạ lẫm cả giọng quê hào sảng, câu hò điệu hát quê hương, bằng những thanh âm ồn ã ngược xuôi.

Ta thấy lòng mình co thắt mỗi khi tháng Chín về chạm ngõ. Trong kiệt rũ của nhớ thương, hoài niệm, mẹ và quê cứ bao dung những lỗi lầm trẻ dại, tiếng quê lại dội về dìu ta qua những gập ghềnh đá sỏi. Từng tháng Chín đi qua, mang theo nỗi lòng của người con xa xứ. Ta lại hẹn nhau về vào một ngày thu trong xanh, bỏ qua hết những chật chội đời thường. Ta sẽ về hớp nụ bình minh ở quê, nghe tiếng gà gáy vang một sớm tinh mơ, được mẹ vỗ về như những ngày còn thơ. Cho những rát bỏng hồ như ngoài kia cứ theo cơn gió lùa qua song cửa.

Tháng Chín vẫn cứ nồng nàn, quẫy đạp trong ta. Dọc theo lối quen về xóm nhỏ, kí ức hai bên đường nhì nhùng lá cỏ. Đưa mắt nhìn khoảng trời quê. Ta dõi tìm những tháng ngày đã mất, guộc gầy nỗi nhớ với thời gian khuất lấp.

Mẹ cần mẫn gieo trồng trên địa hạt mầm xanh. Tháng Chín ùa về men theo một thời khó nhọc. Đứa con xa quê trở về trong chiều nhập nhằng ý nghĩ. Bóng dáng mẹ hiền bên tháng Chín xanh trong...
Nguyễn Chí Ngoan