Kẻ giả mạo tranh giỏi nhất thế kỷ 20

Kẻ giả mạo tranh giỏi nhất thế kỷ 20-Kỳ 4: “Thiên tài” bị lợi dụng

Ngay sau khi ra viện, Elmyr liên lạc với một người bạn và ngỏ ý muốn ở nhờ căn hộ của người này tại thành phố Miami. Ngoài Elmyr, còn có một người đàn ông nữa tên là Fernad Legros cũng đang sống tạm ở đó. Elmyr bắt đầu làm quen với Legros và mối quan hệ này thay đổi đời ông ta vĩnh viễn.

Lúc đó, Legros, dân đồng tính, mới hơn 30 tuổi và đang trắng tay. Anh ta đã kết hôn với một phụ nữ Mỹ để được nhập quốc tịch Mỹ. Dù không có tiền nhưng anh ta luôn may mắn vì lúc nào cũng tìm được bạn để ăn ở nhờ cho đến lúc kiếm được việc làm. Tuy nhiên, Legros không muốn làm những công việc ít tiền. Anh ta có tham vọng cao và muốn đạt được giấc mơ Mỹ bằng bất kỳ cách nào.

Ngay khi quen Elmyr, anh ta đã nắm được bản chất yếu đuối, tính cả tin của Elmyr và âm mưu lợi dụng thiên tài giả mạo này vì lợi ích riêng. Sau khi mòn mỏi thuyết phục, Legros đã khiến Elmyr đồng ý làm ăn với mình. Anh ta hứa hẹn với Elmyr rằng sẽ làm tất cả những công việc chào hàng mà Elmyr vốn ghét cay đắng và chỉ nhận 40% lợi nhuận, còn Elmyr được hưởng 60%.

Trong các chuyến đi bán tranh giả ở Mỹ, Legros chứng tỏ rằng hắn có tài làm ăn giỏi không kém gì tài vẽ tranh giả của Elmyr. Hai "thiên tài" đã kiếm được khoản tiền khổng lồ nhờ kết hợp tài năng với nhau. Nhưng vốn tham lam, Legros muốn chia đôi lợi nhuận dù những gì anh ta đang hưởng đã vượt quá công anh ta bỏ ra. Elmyr lại một lần nữa quá tin bạn làm ăn mà không hay biết Legros đang bỏ túi phần lớn lợi nhuận và chỉ chia cho mình một phần nhỏ. Với tính khí hay thay đổi và tham lam, Legros khiến Elmyr lo ngại.

Hòn đảo Ibiza, nơi Elmyr sống ở Tây Ban Nha.


Khi đi khắp các thành phố Mỹ, Legros kết bạn với một thanh niên kém anh ta 10 tuổi tên là Real Lessard. Hai người có quan hệ đồng tính và dành phần lớn thời gian bên nhau. Lessard thậm chí còn đi cùng Legros và Elmyr trong các chuyến bán tranh. Tuy nhiên, mối quan hệ của Legros và Lessard trở nên tồi tệ đến mức chính Elmyr cũng không chịu được và muốn tránh xa hai người này.

Năm 1959, Elmyr quyết định trở lại châu Âu và nuôi ý định tự kinh doanh. Dù kiếm đủ tiền để sống thoải mái nhưng ông ta vẫn chưa hài lòng. Trong một chuyến đi Pari, Elmyr tình cờ chạm trán Legros. Legros, lúc đó đang túng quẫn vì nguồn thu nhập chính đã mất khi Elmyr ra đi, mừng rỡ và lại thuyết phục ông ta cùng làm ăn. Elmyr không đồng ý nhưng đã vô tình để lộ ra nơi cất giữ tranh. Legros đã chiếm được số tranh này và mang bán với giá cao để lấy tiền gây dựng sự nghiệp.

Gần một năm sau, Elmyr lại gặp Legros lần nữa. Lúc này, Legros là một nhà buôn tranh đang phất còn Elmyr lại túng quẫn. Qua đôi ba câu chuyện, Elmyr cho rằng Legros dường như đã thay đổi và có trách nhiệm hơn trước. Do đó, ông ta đã quyết định làm ăn lại với Legros. Họ đạt được một thỏa thuận, theo đó Elmyr được hưởng lương 400 USD mỗi tháng và tiền thưởng nếu bán được nhiều tranh.

Elmyr hài lòng với thỏa thuận vì ông ta cảm thấy rằng mình có thể ổn định, không còn phải lo chuyện bán tranh và lo bị bắt. Năm 1962, Elmyr chuyển đến hòn đảo Ibiza ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, Legros bán được hàng trăm bức tranh và kiếm được số tiền khổng lồ. Anh ta cùng bạn tình Lessard sống trong căn hộ xa hoa ở Pari, mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất và mua những chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng cặp đôi này chỉ trả cho Elmyr một chút ít tiền, có khi còn quên trả tiền thưởng và tiền lương hàng tháng. Do hiểu bản chất của Elmyr, Legros muốn giữ Elmyr đủ nghèo để ông ta còn động lực vẽ tranh. Nhưng Legros biết rằng nếu không trả tiền, Elmyr sẽ không vẽ nữa. Để Elmyr còn hứng thú sản xuất tranh giả mạo, Legros hứa hẹn xây cho Elmyr một căn nhà to đẹp ở đảo Ibiza. Mặc dù Elmyr hài lòng với ngôi nhà nhưng ông ta cũng chả hứng thú được bao lâu.

Năm 1964, Elmyr bắt đầu buồn chán. Kết quả là chất lượng các bức tranh giảm đáng kể. Khách hàng mua tranh không khó gì nhận ra những đường nét cẩu thả trong bức vẽ. FBI và Interpol cũng bắt đầu lật lại vụ điều tra tranh giả của Elmyr và lại lần theo dấu vết của ông ta. Legros và Lessard cũng bắt đầu bị nghi ngờ. Họ nghe tin đồn rằng ở Pari, họ cũng bị chính quyền để ý. Sợ bị bắt, ba người trốn đến Zurich (Thụy Sĩ) tạm lánh. Sau đó, Elmyr đến Ôxtrâylia đợi mọi chuyện lắng dịu. Ông ta ở đó gần 1 năm rồi trở về châu Âu năm 1965. Tuy nhiên, vấn đề của ông ta vẫn còn nguyên.

Năm 1966, ngày càng có nhiều tranh của Elmyr bị phát hiện là giả. Một trong những khách mua tranh của Legros là ông trùm dầu mỏ ở Texas, Algur Hurtle Meadows, đặc biệt tức giận khi ông được nhà buôn tranh Klaus Perls cho biết rằng phần lớn trong số 46 bức tranh mà ông đang sở hữu là đồ rởm. Meadows còn được “vinh danh” là người sở hữu bộ sưu tập tranh giả lớn nhất thế giới. Phát hiện này khiến Legros bị hàng loạt cáo buộc vì anh ta chính là người bán tranh cho nhà triệu phú này.

Elmyr, Legros và Lessard ngày càng căng thẳng, lo lắng. Cả ba không thể làm ăn được nữa trong khi chính quyền đang theo sát họ. Họ thường xuyên cãi vã về tiền bạc, tài sản và kết cục là những vụ ẩu đả giữa Lessard và Legros.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ cuối: Từ tội phạm thành người nổi tiếng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN