09:08 25/09/2025

'Hiệu ứng boomerang'

Sau thời gian tập trung vào thực thi luật nhập cư và tăng cường trục xuất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển sang cải tổ chương trình thị thực H-1B – một trụ cột trong hệ thống nhập cư dựa trên việc làm, cho phép doanh nghiệp Mỹ thuê lao động nước ngoài có bằng đại học làm việc trong các ngành nghề chuyên môn.

Chú thích ảnh
Người lao động tìm cơ hội làm việc tại hội chợ việc làm ở Sunrise, Florida (Mỹ). Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Theo sắc lệnh vừa được Tổng thống Trump ký, từ ngày 21/9, các đơn xin thị thực H-1B mới sẽ phải nộp lệ phí lên tới 100.000 USD.

Được giới thiệu năm 1990, H-1B kế thừa nhiều chương trình nhập cư của thế kỷ XX nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, như tiếp nhận lao động nông nghiệp Mexico trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, lao động chăn cừu thập niên 1950 hay y tá thập niên 1990. Trong nhiều thập niên, H-1B chủ yếu được ngành công nghệ sử dụng với lý do nước Mỹ thiếu chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học, toán và máy tính.

Theo số liệu, khoảng 65% hồ sơ H-1B được chấp thuận năm tài khóa 2023 liên quan đến ngành công nghệ máy tính. Người nộp đơn phải có bằng cử nhân trở lên, thị thực có thời hạn tối đa 6 năm và có thể gia hạn vô thời hạn nếu được doanh nghiệp bảo lãnh thẻ xanh định cư lâu dài. Mỗi năm, Mỹ cấp 65.000 thị thực mới, cộng thêm 20.000 cho ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên tại Mỹ. Nhu cầu luôn vượt xa nguồn cung: riêng tài khóa 2025 đã có hơn 470.000 hồ sơ hợp lệ.

Chính sách thị thực mới nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận và ảnh hưởng nhiều mặt, cả tích cực lẫn tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Những người ủng hộ chính sách mới cho rằng H-1B lâu nay tạo ra cạnh tranh không công bằng, làm kìm hãm mức lương và gạt người Mỹ khỏi cơ hội việc làm. Theo họ, việc nâng phí xin cấp thị thực mang lại nhiều lợi ích rõ rệt.

Trước tiên, đó là tăng cơ hội việc làm cho người lao động Mỹ. Nhà Trắng dẫn nghiên cứu năm 2017 cho thấy, nếu không có H-1B, lương của kỹ sư máy tính người Mỹ đầu những năm 2000 có thể cao hơn 2,6–5,1%, tỷ lệ việc làm tăng 6–11%. Chính sách mới có thể giảm cạnh tranh không công bằng, tạo điều kiện để người lao động Mỹ, đặc biệt trong ngành công nghệ, có nhiều cơ hội việc làm hơn với mức lương cao hơn.

Thứ hai là ngăn chặn việc lạm dụng. Chính quyền Mỹ cho rằng nhiều công ty dịch vụ công nghệ đã tận dụng H-1B để thuê lao động ngoại giá rẻ. Mức phí 100.000 USD buộc doanh nghiệp chỉ lựa chọn nhân sự thật sự xuất sắc, khó thay thế. Chỉ những nhân sự này mới đáng để doanh nghiệp bỏ ra 100.000 USD – qua đó chương trình sẽ trở lại mục đích chính là thu hút nhân tài chất lượng cao, thay vì trở thành kênh tuyển dụng “giá rẻ”. Bà Lora Ries, Giám đốc tại Heritage Foundation, gọi mức phí 100.000 USD là một "khởi đầu tốt" để cải cách chương trình H-1B. Theo bà, mức phí này sẽ đảm bảo "người Mỹ có được cơ hội công bằng".

Thứ ba là thúc đẩy đào tạo trong nước. Khi chi phí thuê lao động ngoại tăng, các công ty buộc phải đầu tư nhiều hơn vào nhân lực bản địa.

Tiếp đến là lợi ích về nguồn thu ngân sách. Về ngắn hạn, khoản lệ phí 100.000 USD/thị thực có thể đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách liên bang. Nếu giả định tất cả 85.000 visa H-1B mới mỗi năm đều nộp phí, chính phủ Mỹ sẽ thu được 8,5 tỷ USD/năm, mặc dù con số thực tế có thể thấp hơn khi doanh nghiệp giảm nộp đơn. 

Và lợi ích lâu dài hơn là khuyến khích người Mỹ học STEM. Việc giảm cạnh tranh từ lao động ngoại giá rẻ có thể khiến giới trẻ Mỹ hứng thú hơn với ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, góp phần tăng tự chủ công nghệ trong dài hạn. Điều này có thể tăng nguồn cung kỹ sư, nhà khoa học nội địa, góp phần củng cố năng lực tự chủ công nghệ và an ninh kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo những hệ lụy đáng lo ngại do "hiệu ứng boomerang" của chính sách này. Nói cách khác, quyết định này có thể phản tác dụng và ảnh hưởng tiêu cực tới Mỹ. Trước tiên, đó là nguy cơ “chảy máu chất xám”. Thị thực H-1B vốn là kênh thu hút nhân lực trình độ cao cho các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, y tế, kỹ thuật. Rào cản phí cao chẳng khác nào “đóng sập cánh cửa” đối với nhiều chuyên gia, khiến họ chọn định cư tại các quốc gia khác cởi mở hơn. Các nhà kinh tế lo ngại nếu Mỹ không còn thu hút được “những bộ óc giỏi nhất thế giới”, khả năng đổi mới sáng tạo và vị thế dẫn đầu công nghệ sẽ suy giảm rõ rệt theo thời gian. Thậm chí, một số phân tích chỉ ra Mỹ có thể đang “đánh đổi sức mạnh động lực dài hạn để lấy chủ nghĩa bảo hộ thiển cận”, thu được chút lợi ích trước mắt nhưng mất đi ưu thế cạnh tranh lâu dài.

Hệ lụy thứ hai là tăng chi phí cho doanh nghiệp. Mức phí tăng vọt lên 100.000 USD đồng nghĩa với chi phí nhân công đội lên hàng trăm nghìn đến hàng tỷ USD mỗi năm đối với các công ty lớn sử dụng nhiều lao động diện H-1B. Những “gã khổng lồ” như Amazon, Google, Meta có thể xoay xở, nhưng startup và công ty vừa và nhỏ sẽ khó chịu nổi. Nhà đầu tư Alan Patricof thẳng thắn: “Không một công ty nào tôi đầu tư trong 10 năm qua có đủ khả năng chi trả khoản phí này”.

Tiếp đến là khuyến khích sự dịch chuyển ra nước ngoài. Khi khó tiếp cận lao động chất lượng cao, doanh nghiệp Mỹ có thể đưa các trung tâm nghiên cứu và phát triển sang Canada, Ấn Độ, châu Âu… Ông Stuart Anderson - chuyên gia Quỹ Chính sách quốc gia Mỹ (NFAP) cảnh báo đây có thể là động thái “phản tác dụng”, khiến cả việc làm của người Mỹ cũng bị mất.

Việc thiếu hụt nhân lực kỹ năng cao và “chảy máu chất xám” cũng được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến năng suất lao động và tăng trưởng năng suất. Các chuyên gia tại Berenberg cảnh báo “chảy máu chất xám” sẽ kìm hãm năng suất của nền kinh tế, làm chậm tốc độ đổi mới của ngành công nghệ – vốn là lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất từ H-1B - kéo theo mất thị phần vào tay đối thủ quốc tế năng động hơn.

Trên bình diện quốc tế, chính sách mới không chỉ gây xáo trộn bên trong nước Mỹ mà còn tạo ra những “dư chấn” toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ, quốc gia có số lượng công dân nhận thị thực H-1B nhiều nhất, cho biết vẫn đang đánh giá "toàn bộ tác động" nhưng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về “hậu quả nhân đạo” do sự xáo trộn đối với các gia đình.

Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ - Ấn Độ, một tổ chức có 450 công ty thành viên, cũng thể hiện một lập trường thận trọng. Họ ủng hộ chống lạm dụng thị thực H-1B, nhưng lo ngại doanh nghiệp tạo việc làm ở Mỹ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đối với một số trung tâm nhân tài toàn cầu, đặc biệt ở châu Âu, Trung Đông và châu Á, đây có thể là một cơ hội quý giá. Ông Charles-Henry Monchau, Giám đốc Đầu tư Syz Group, cho rằng đây là cơ hội cho Anh, châu Âu, Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất)  hay thậm chí Trung Quốc trong việc thu hút nhân tài. Nhà đầu tư Harry Stebbings nhấn mạnh: “Mối đe dọa lớn nhất đối với đổi mới sáng tạo ở châu Âu là mất nhân tài và ông Trump đã trao cho châu Âu cơ hội lớn nhất”. Trong khi đó, Barney Hussey-Yeo, CEO của startup trí tuệ nhân tạo Cleo tại Anh, cũng gọi đây là “một cơ hội chưa từng có”.

Quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump đã biến chính sách H-1B thành một vấn đề phức tạp, với những tác động đa chiều đến kinh tế, xã hội và quan hệ quốc tế. Trong lúc các bên liên quan tiếp tục đánh giá và thích ứng, tương lai của chương trình H-1B và hàng chục nghìn lao động tay nghề cao vẫn đang bất định hơn bao giờ hết.

Hồng Nguyên (Phóng viên TTXVN tại Mỹ)