09:11 27/09/2025

Hành trình truyền cảm hứng của những người khuyết tật trẻ Việt Nam

Dù sinh ra với những thiệt thòi về sức khỏe và hoàn cảnh, nhiều người khuyết tật vẫn không ngừng vươn lên, khẳng định giá trị bản thân. Bằng nghị lực, ý chí và khát vọng sống, họ đã biến những giới hạn thành động lực, không chỉ làm chủ cuộc đời mình mà còn lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Vượt qua bệnh tật để làm chủ cuộc đời

Chị Hoàng Thị Nhàn (sinh năm 1992, xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên) là con út trong gia đình nghèo có hai chị em. Bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Càng khó khăn hơn khi cả Nhàn và chị gái đều mắc bệnh xương thủy tinh – căn bệnh hiếm khiến xương giòn và dễ gãy, chỉ cần một cú ngã nhẹ cũng có thể phải nằm liệt giường hàng tháng.

Tuổi thơ của Nhàn gắn liền với những lần nhập viện, với tiếng khóc thắt lòng của mẹ khi chứng kiến con đau đớn vì gãy xương. Từng có người ngỏ ý giúp Nhàn đến trường, nhưng mẹ đành từ chối vì lo sợ sẽ gặp thêm rủi ro. Thế là suốt nhiều năm, cô bé chỉ biết ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn bạn bè tung tăng đến lớp, ước ao một ngày được cắp sách đi học.

Tình yêu con chữ trong Nhàn càng lớn dần theo những tháng ngày nhìn bạn bè đi học. Em tự mượn sách để học, rồi được mẹ đánh liều xin cho vào lớp 1. Hạnh phúc khi được cắp sách đến trường, Nhàn học rất chăm chỉ, mặc dù thường xuyên phải nghỉ vì những lần tai nạn. Có lúc, em đã định bỏ học vì không muốn mẹ thêm khổ, nhưng cuối cùng niềm đam mê tri thức vẫn chiến thắng. Từ lớp 2 đến lớp 12, năm nào Nhàn cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Nhớ lại quãng thời gian đó, chị chia sẻ: “Tôi sợ nếu mình không cố gắng, cơ hội được đến lớp sẽ biến mất mãi mãi”.

Khát vọng trở thành cô giáo và ước mơ bước vào giảng đường Đại học Sư phạm Hà Nội từng cháy bỏng trong cô gái nhỏ bé ấy. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, Nhàn buộc phải gác lại giấc mơ, xin làm công nhân may để phụ giúp mẹ. Đó là bước ngoặt để sau này, chị mạnh dạn lập nghiệp và làm chủ cuộc đời.

Năm 2015, Nhàn kết hôn với một chàng trai hiền lành, giản dị, người luôn đồng hành, động viên chị vượt qua khó khăn. Tổ ấm nhỏ với hai đứa con ngoan trở thành động lực để chị nỗ lực nhiều hơn.

Với sự động viên của mẹ và chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước, Nhàn quyết định mở một xưởng may riêng. Từ những ngày đầu chỉ có vài công nhân, đến nay xưởng đã phát triển với 25 lao động, phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nuôi con nhỏ, người cao tuổi hoặc sức khỏe yếu. Mỗi lao động có thu nhập từ 5 – 10 triệu đồng/tháng. Với chị, đây không chỉ là thành công kinh tế mà còn là cách sẻ chia trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Ngoài việc phát triển sản xuất, chị còn tích cực tham gia công tác xã hội. Chị đã may hàng trăm chiếc mũ tặng trẻ em vùng cao, đóng góp cho chương trình “Xuân Yêu Thương”, gửi quà cho người già neo đơn, trẻ mồ côi, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và các em nhỏ ở mái ấm tình thương. Những hoạt động thiện nguyện đều xuất phát từ trái tim đồng cảm của một người từng trải qua nhiều mất mát, thấu hiểu nỗi cơ cực của người yếu thế.

Chia sẻ về hành trình của mình, chị trải lòng, bệnh tật có thể khiến cơ thể mình yếu ớt, nhưng không thể làm gãy được ý chí. Chị chọn sống lạc quan, chọn niềm tin để bước tiếp. Chị tin rằng dù hành trình có chậm hơn người khác, chỉ cần không từ bỏ thì không gì là không thể.

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng Giấy khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Với vai trò hội viên Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh, chị không chỉ tích cực tham gia hoạt động mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực, xây dựng cộng đồng người khuyết tật tự tin, đoàn kết và phát triển.

Hoàng Thị Nhàn là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực. Bệnh tật có thể làm cơ thể mong manh, nhưng không thể bẻ gãy ý chí và khát vọng sống. Từ một cô gái từng mơ ước được đến trường, Nhàn nay đã trở thành chủ xưởng may, là điểm tựa cho gia đình và nhiều lao động khác.
Câu chuyện của chị không chỉ là niềm tự hào của quê hương, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang đối diện với nghịch cảnh: chỉ cần không từ bỏ, không gì là không thể.

Nghị lực viết tiếp ước mơ

Sinh năm 2002 tại Quảng Ninh, Phạm Tuấn Hưng là con trai út trong một gia đình lao động. Cuộc sống vốn yên ả cho đến biến cố xảy đến khi Hưng vừa tròn hai tuổi. Trong một tai nạn, cậu bé bị gấu cắn, tổn thương nghiêm trọng và buộc phải cắt bỏ đôi chân. Các bác sĩ từng khuyên gia đình nên buông bỏ bởi tình trạng quá nặng, lượng máu hiếm, bệnh viện không đủ để truyền cho cậu bé còn quá nhỏ. Nhưng mẹ của Hưng đã kiên quyết giữ con, chạy khắp nơi để tìm người cùng nhóm máu. Nhờ hai người hiến máu kịp thời, sự sống của cậu bé được giữ lại.

Tuấn Hưng không còn nhớ rõ biến cố kinh hoàng ấy, chỉ nghe mẹ kể lại. Hưng chia sẻ, em không biết mình đã trải qua những ngày tháng đó thế nào, chỉ biết mẹ đã khóc rất nhiều. Chính mẹ đã níu em lại với cuộc đời này.

Mất đôi chân khi còn quá nhỏ, Hưng sớm phải tập thích nghi. Ban đầu cậu chỉ có thể ngồi trên ghế nhựa để tập di chuyển từ phòng này sang phòng khác, leo cầu thang bằng hai tay, tập đi từ nhà xuống bếp. Những vết xước chằng chịt trên tay, trên đầu gối là minh chứng cho từng bước tập luyện. Nhưng rồi cậu bé ấy dần học được cách tự lập: tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. 

“Em luôn tự nhủ mình phải cố gắng, để mẹ đỡ vất vả hơn”, Tuấn Hưng cho biết.

Trên hành trình học tập, Hưng cũng không chịu thua. Suốt những năm tiểu học, mẹ là người đưa đón con đến trường mỗi ngày. Khi lên cấp 3, bạn bè cùng lớp thay nhau hỗ trợ. Dù di chuyển khó khăn, Hưng vẫn hoàn thành 12 năm học, thi đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông. 

Thể thao đến với Hưng từ rất sớm, trở thành niềm vui và động lực. Bóng đá là bộ môn đầu tiên cậu tiếp cận. 

"Em bắt đầu tập chơi bóng từ khi 5 tuổi và chơi bằng tay. Khi ra sân với các bạn, em được phân công làm thủ môn. Nhưng nhìn thấy mọi người ghi bàn, em cũng muốn thử. Em tập dùng phần chân còn lại để tâng và sút bóng, chỉ mất gần một năm để làm quen và kiểm soát được bóng", Hưng chia sẻ.

Từ vị trí thủ môn, Hưng dần trở thành cầu thủ đặc biệt, khiến không ít người kinh ngạc bởi kỹ thuật và nghị lực.

Song song với bóng đá, bơi lội mở ra cho Hưng một chân trời mới. Nhà ở gần sông, cậu thường trốn mẹ đi theo bạn bè tập bơi. 

Chia sẻ về những ngày đầu tập bơi Hưng cho biết, ban đầu em sợ lắm, vì không có chân, ra chỗ sâu thì nguy hiểm. Nhưng rồi em nhận ra khi xuống nước cơ thể mình nhẹ hơn, tự tin hơn. Em chỉ tập trung vào tay để đẩy cơ thể về phía trước. Tuy kỹ thuật xấu, nhưng em thấy vui.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2020, khi huấn luyện viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam phát hiện và mời Hưng về tập luyện. Chỉ sau 21 ngày, chàng trai trẻ đã mang về tấm huy chương đồng Giải bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc. Đó là khởi đầu cho chuỗi thành tích ấn tượng: huy chương bạc toàn quốc 2022, huy chương vàng toàn quốc 2023, hạng 4 nội dung 100m ếch tại Giải vô địch Đông Nam Á, được chọn để tham dự ASEAN PARAGAME tại Campuchia. 

Không chỉ khẳng định mình ở thể thao, Hưng còn trở thành một gương mặt truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Kênh TikTok của anh hiện thu hút hơn 600 nghìn lượt theo dõi. Những video ghi lại quá trình tập luyện, thi đấu hay cuộc sống đời thường đều lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống lạc quan. Ban đầu chỉ là lưu giữ kỷ niệm, nhưng nhờ sự ủng hộ của cộng đồng, Hưng quyết định đầu tư nghiêm túc, tự lên ý tưởng, quay dựng và sáng tạo nội dung. Anh cũng kết hợp kinh doanh quần áo thể thao – vừa phù hợp với đam mê, vừa tạo thêm nguồn thu nhập để phụ giúp gia đình.

Bà Mai Thị Thu, mẹ Hưng không giấu được niềm tự hào khi nhắc về con trai: Con mình mất đi đôi chân mà việc gì cũng cố làm, lại còn đạt được các thành tích trong thể thao. Nhiều lúc nghĩ nếu nó có đôi chân, chắc nó còn làm được nhiều hơn nữa.

Bằng sự kiên trì và nghị lực, Phạm Tuấn Hưng đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Bằng khen “Thành tích tiêu biểu vượt khó vươn lên” giai đoạn 2019 – 2024, Bằng khen “Người khuyết tật có thành tích tiêu biểu xuất sắc” năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh.

Hưng nhìn nhận hành trình của mình với tâm thế bình thản: Cuộc sống ai cũng có khó khăn, kể cả người bình thường. Có lúc em thấy bất công, tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, em vẫn may mắn hơn nhiều người khác. Em còn gia đình, còn bạn bè, còn cơ hội để cố gắng. Em không cho phép mình gục ngã.

Giờ đây, Phạm Tuấn Hưng không chỉ là vận động viên bơi quốc gia, là cầu thủ không chân đầy nghị lực, mà còn là gương mặt truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Từ đôi tay làm điểm tựa, Hưng đã dựng nên một thế giới của niềm tin, của khát vọng và của những nỗ lực không ngừng.

Những người mang một phần khiếm khuyết của cơ thể hôm nay vẫn không ngừng vươn lên, khẳng định bản lĩnh và nghị lực sống mạnh mẽ. Họ đã biến khó khăn thành động lực, biến giới hạn thành cơ hội để cống hiến và truyền cảm hứng, góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ kiên cường, nhân văn và giàu khát vọng.

Hạnh Quyên (TTXVN)