04:05 18/04/2026

Hành trình bền bỉ của những bước nhảy không giới hạn

“Với chúng tôi, khiêu vũ không chỉ là những bước nhảy theo nhạc, mà là bước qua giới hạn của chính mình, để tự tin hơn và mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống”, đó là những chia sẻ của chị Dương Thanh Hiền, thành viên câu lạc bộ khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị Solar Dance Club.

Không chỉ là một lớp học nghệ thuật, câu lạc bộ đã trở thành nơi những người khiếm thị tìm thấy sự kết nối, vượt qua rào cản của bản thân và sống chủ động, tự tin hơn.

Người sáng lập câu lạc bộ Solar Dance Club là anh Tô Văn Hòa, huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam. Cơ duyên đưa anh Hòa gắn bó với câu lạc bộ đến một cách tình cờ. Năm 2019, anh có dịp tham gia giảng dạy thử nghiệm bộ môn khiêu vũ cho người khiếm thị trong một dự án của Viện REACH (Viện nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam). Sau khóa học ngắn hạn, chính niềm khao khát được tiếp tục theo đuổi khiêu vũ của các học viên đã khiến anh quyết định ở lại, đồng hành lâu dài và duy trì việc giảng dạy hoàn toàn miễn phí cho đến nay.

Chú thích ảnh
Anh Tô Văn Hòa, người sáng lập câu lạc bộ khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị Solar Dance Club. 

“Ban đầu tôi không có kiến thức về sư phạm dành riêng cho người khiếm thị nhưng khi tiếp xúc, tôi cảm nhận các bạn giống như một 'gia đình'. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng hoạt động thể thao không chỉ cải thiện thể chất, mà còn tạo ra năng lượng tích cực để thay đổi cuộc sống. Tôi nhận thấy các bạn cũng có những mong muốn như bao người khác. Thể thao chính là cầu nối tốt nhất để người khiếm thị kết nối với cộng đồng, lan tỏa năng lượng và giảm bớt gánh nặng cho xã hội”, anh Hòa chia sẻ.

Khi dạy các học viên khiếm thị, anh Hoà không dựa vào giáo trình cụ thể nào, mà thông qua quá trình quan sát, thấu hiểu để từng bước điều chỉnh cho phù hợp với các học viên.

“Tôi coi các bạn như người thân trong gia đình để thấu hiểu mỗi người đang vướng mắc ở đâu, cần hỗ trợ như thế nào”, anh Hoà chia sẻ.

Với người khiếm thị, rào cản lớn nhất là cảm nhận không gian và di chuyển, vì vậy từng động tác đều được anh Hoà tách nhỏ, hướng dẫn thật chậm và lặp lại nhiều lần để các học viên có thể ghi nhớ bằng cảm giác cơ thể.

Chú thích ảnh
Anh Hòa hướng dẫn các học viên tập luyện tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: Khánh Linh.
Chú thích ảnh
Các thành viên Câu lạc bộ Solar Dance Club bán ô mai để gây quỹ, duy trì hoạt động của câu lạc bộ. 

Chia sẻ về những khó khăn trong hành trình duy trì và phát triển câu lạc bộ, anh Hòa cho biết, trở ngại lớn nhất vẫn là bài toán kinh phí. Không có nguồn tài chính ổn định, các học viên phải bán sản phẩm tự làm, chắt chiu từng khoản nhỏ để duy trì hoạt động chung. Số tiền ấy chỉ đủ để duy trì các hoạt động sinh hoạt chung, còn chi phí cho trang phục, đi lại, hay tham gia biểu diễn, thi đấu, nhiều khi các học viên vẫn phải tự xoay xở, thậm chí bỏ tiền túi ra để trang trải. Theo anh Hòa, mỗi lần như vậy, anh đều phải tự đi xin, hoặc tìm cách thuê trang phục với mức giá thấp nhất để các học viên có thể yên tâm biểu diễn.

Trong hành trình ấy, chuyến đi vào TP Hồ Chí Minh tham dự Giải khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc 2025 (tháng 10/2025) là một kỷ niệm khiến anh Hòa nhớ mãi.

Dù đã đặt vé trước cho khoảng 20 người, nhưng đến sân bay, đoàn mới biết mỗi chuyến bay chỉ được tối đa 6 hành khách khiếm thị, do sai sót trong quá trình tư vấn. Cả đoàn buộc phải chia các thành viên sang các chuyến, phát sinh thêm chi phí và thời gian chờ đợi... Dù vậy, vượt qua tất cả, các thành viên vẫn bước lên sân khấu với sự tự tin và mang về giải Nhất toàn đoàn, như một dấu mốc xứng đáng cho hành trình bền bỉ của mình.

Trong mỗi chuyến đi, anh Hòa không chỉ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên mà còn lặng lẽ đứng sau lo toan từng chi tiết nhỏ, từ sắp xếp đồ đạc đến chuẩn bị để các học viên xuất hiện chỉn chu nhất.

Từ sự kiên trì và tâm huyết ấy, anh Hòa đã dẫn dắt các học viên khiếm thị của câu lạc bộ đến với nhiều sân khấu lớn, từng bước giúp họ thêm tự tin, chủ động hơn trong giao tiếp và mạnh dạn thể hiện bản thân trước công chúng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các thành viên thi đấu tại Giải khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc 2025.

Gắn bó với câu lạc bộ từ những cơ duyên rất khác nhau, mỗi học viên đến với Solar Dance Club bằng một lý do riêng, nhưng đều tìm thấy một điểm tựa để thay đổi chính mình. Chị Dương Thanh Hiền (40 tuổi, phường Vĩnh Hưng), một trong những thành viên gắn bó lâu năm, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình không thể nhảy đẹp nên cũng không dám thử. Nhưng khi nghe có lớp dành cho người khiếm thị, tôi tự hỏi không biết mình sẽ nhảy như thế nào nên xin tham gia”.

Năm năm gắn bó, điều khiến chị Hiền nhớ nhất là lần đầu tiên cùng câu lạc bộ bước lên sân khấu lớn tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. “Chúng tôi tập luyện rất nhiều, có những ngày tập liên tục, trầy xước, bầm tím là chuyện bình thường. Nhưng khi bước ra sân khấu, ai cũng cười và cố gắng hết mình…”, chị Thanh Hiền chia sẻ.

Khác với chị Hiền, anh Đinh Công Thịnh (32 tuổi, phường Hà Đông) đến với câu lạc bộ từ nhu cầu rất thực tế là rèn luyện sức khỏe. Nhưng sau một thời gian, điều anh nhận lại được không chỉ là thể lực tốt hơn, mà còn là những trải nghiệm trên sân khấu và sự thay đổi của chính bản thân mình.

“Người khiếm thị không có nhiều cơ hội vận động nên tôi muốn tìm một bộ môn phù hợp để rèn luyện sức khỏe, nhưng khi được biểu diễn, được khoác lên mình những bộ vest, tôi thấy tự tin hơn rất nhiều, dù quá trình tập luyện có lúc mệt đến mức phải nằm ra sàn”, anh Thịnh bộc bạch.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Các học viên khiếm thị của câu lạc bộ Solar Dance Club biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn.
Chú thích ảnh
Chị Dương Thanh Hiền và anh Đinh Công Thịnh tập luyện tại câu lạc bộ. 

Ở tuổi 55, cô Đào Lệ Thúy vẫn đều đặn đến lớp mỗi tuần. Nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình gắn bó với câu lạc bộ, cô Thúy chia sẻ: “Lần đầu được mặc trang phục biểu diễn, tôi thấy mình như trẻ ra. Gia đình ai cũng khen nên tôi rất vui”.

Bên cạnh niềm vui, cô cũng mong muốn câu lạc bộ sớm có một địa điểm tập luyện cố định, bởi hiện tại câu lạc bộ vẫn phải sinh hoạt ở ba nơi khác nhau trong tuần, khiến việc di chuyển của các học viên gặp không ít khó khăn.

Kiên trì dậy sớm đón xe buýt để tham gia lớp học, anh Đỗ Hữu Trường (28 tuổi, xã Tây Phương) tâm sự: “Trước đây tôi khá mông lung, nhưng khi đến với câu lạc bộ, tôi có môi trường để giao lưu, học hỏi và thay đổi suy nghĩ. Đặc biệt, sau chuyến đi thi đấu đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh đã giúp tôi tự tin hơn, tôi nhận ra bản thân cũng có thể làm được nhiều điều…”.

Từ một lớp học thử nghiệm ban đầu, Solar Dance Club đã dần trở thành một không gian đặc biệt, nơi những người khiếm thị tìm thấy sự kết nối, niềm tin và động lực để bước ra khỏi những giới hạn của chính mình. Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, địa điểm tập luyện và điều kiện sinh hoạt, câu lạc bộ vẫn được duy trì nhờ sự kiên trì của thầy Tô Văn Hoà và các học viên, trở thành điểm tựa cho ước mơ tỏa sáng của các học viên khiếm thị.

Khánh Linh