Những ngày qua, dư luận lại “dậy sóng” khi cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đây không phải là vấn đề mới.
Lực lượng liên ngành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea. Ảnh tư liệu: TTXVN phát
Các chiến dịch “nói không với hàng giả” vẫn được phát động rầm rộ nhiều năm qua và lực lượng quản lý thị trường, công an, hải quan… liên tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý. Thế nhưng, hết vụ này lại đến vụ khác, cứ “dẹp” ở đâu thì chỗ khác lại mọc lên. Vì sao vậy?
Câu trả lời đầu tiên nằm ở lợi nhuận. Một sản phẩm giả, kém chất lượng có thể được sản xuất với chi phí chỉ bằng 10 - 20% hàng thật, nhưng lại bán ra thị trường với giá không hề rẻ. Lợi nhuận “khủng” khiến nhiều kẻ bất chấp pháp luật, bất chấp sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.
Song, nếu chỉ đổ lỗi cho những kẻ làm giả là chưa đủ. Chính tâm lý “ham rẻ”, “tin người nổi tiếng”, “mua hàng qua livestream” của một bộ phận người tiêu dùng cũng góp phần nuôi dưỡng thị trường hàng giả. Khi một KOL, một “idol mạng” chỉ cần livestream vài tiếng là bán được hàng nghìn đơn, ít ai nghĩ đến việc kiểm chứng sản phẩm có được cấp phép hay không, có nguồn gốc rõ ràng hay chỉ là hàng trôi nổi. Đến khi hậu quả xảy ra, người thiệt hại không chỉ là người tiêu dùng, mà còn là các doanh nghiệp chân chính bị đánh cắp uy tín và thương hiệu.
Trong vụ “nước Lavie giả”, không chỉ người tiêu dùng bị lừa, mà thương hiệu Lavie, một nhãn hàng đã có hàng chục năm uy tín cũng chịu tổn thất không nhỏ. Mỗi chai nước giả trôi ra thị trường là một lần niềm tin của người tiêu dùng bị xói mòn. Điều đó cho thấy, hàng giả không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu trí tuệ và uy tín doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, không đủ tiềm lực để tự bảo vệ thương hiệu. Khi phát hiện hàng giả, họ không đủ kinh phí và nhân lực để theo đuổi vụ việc đến cùng, trong khi quy trình xử lý vi phạm lại phức tạp, chế tài chưa đủ sức răn đe. Đây chính là điểm yếu mà các đối tượng làm giả đang khai thác triệt để.
Thực tế là công tác quản lý thị trường dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn quá nhiều “kẽ hở”. Một phần vì pháp luật chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều quy định xử phạt còn nhẹ, thậm chí thấp hơn lợi nhuận mà hành vi vi phạm mang lại. Một số trường hợp, hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy, nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm lại nhanh chóng “tái xuất” dưới tên mới, thương hiệu mới.
Bên cạnh đó, tình trạng “chồng chéo” trong quản lý, khi nhiều bộ, ngành cùng phụ trách nhưng không có đầu mối thống nhất, khiến việc phát hiện, xử lý vi phạm còn chậm trễ, thiếu hiệu quả. Chẳng hạn, hàng giả liên quan đến thực phẩm thì Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều có thẩm quyền, nhưng trong thực tế, khi xảy ra vi phạm, việc phối hợp lại thiếu đồng bộ, kéo dài.
Nếu thể chế, chính sách pháp luật không được hoàn thiện, nếu các quy định không đủ sức răn đe thì hàng giả vẫn sẽ tồn tại, thậm chí phát triển mạnh hơn dưới nhiều hình thức tinh vi hơn như thương mại điện tử, mạng xã hội, hay “sản xuất hộ gia công”.
Chống hàng giả, hàng nhái không thể là cuộc chiến “một chiều”. Bên cạnh vai trò của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần trở thành chủ thể tích cực trong cuộc chiến này. Doanh nghiệp chân chính đang là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi hàng giả. Uy tín, thương hiệu, niềm tin người tiêu dùng, những giá trị được gây dựng nhiều năm, có thể mất chỉ vì một sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Do đó, doanh nghiệp không thể chỉ “phó mặc” cho cơ quan quản lý mà cần chủ động bước vào cuộc chiến bảo vệ chính mình.
Theo đó, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống nhận diện, tem chống giả, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc. Khi phát hiện sản phẩm bị làm giả, doanh nghiệp cần nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng thông tin, hỗ trợ điều tra, xử lý. Đồng thời, cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, truyền thông để kịp thời phát hiện và cảnh báo các hành vi vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần giữ vững đạo đức kinh doanh, không tiếp tay cho hành vi gian dối, không nhập nguyên liệu trôi nổi....
Người tiêu dùng chính là mắt xích cuối cùng, nhưng cũng là quan trọng nhất trong cuộc chiến chống hàng giả. Bởi nếu không có người mua, hàng giả sẽ không có đất sống. Những vụ việc như Ngân 98 hay hàng loạt “KOL bán hàng rởm” thời gian qua cho thấy một thực tế đáng lo đó là niềm tin mù quáng vào người nổi tiếng và tâm lý “ham rẻ” đã khiến không ít người tự biến mình thành nạn nhân.
Để thay đổi, người tiêu dùng cần tỉnh táo và có trách nhiệm khi lựa chọn sản phẩm; không “tiếp tay” cho hàng giả, không chia sẻ, quảng bá hoặc mua hàng qua kênh không được kiểm chứng; chủ động tố giác hành vi vi phạm, phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nghi vấn. Mỗi hành động tiêu dùng có ý thức chính là một "lá phiếu" ủng hộ doanh nghiệp chân chính và góp phần làm trong sạch thị trường.
Ngoài ra cần tăng quyền cho người tiêu dùng. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã mở cơ chế khởi kiện tập thể, cho phép nhóm người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường. Nhưng để luật đi vào cuộc sống được cần được các cơ quan chức năng, thực thi có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ pháp lý thực chất. Không thể bắt người dân tự đi chứng minh rằng họ bị hại bởi một viên thực phẩm chức năng. Người tiêu dùng cũng cần thay đổi thói quen. Đừng “mua vì thần tượng nói hay”, mà hãy mua vì sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận chất lượng, có thương hiệu uy tín. Mỗi lựa chọn thông minh của người tiêu dùng chính là một “lá phiếu” bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Có thể nói, để giải quyết tận gốc vấn nạn này, cần một hệ thống thể chế đồng bộ, nghiêm minh và hiện đại. Vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các quy định về thương mại điện tử… cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế mới.
Nhiều luật sư cho rằng, đã đến lúc các cơ quan quản lý cần thay đổi cách tiếp cận. Đừng chỉ xử lý phần ngọn qua việc phạt người nổi tiếng hay gỡ quảng cáo. Phải siết từ gốc bằng quy định rõ những từ ngữ bị cấm dùng trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, buộc mọi nội dung quảng cáo phải gắn mã xác nhận, xử lý trách nhiệm KOL, agency, sàn thương mại điện tử nếu thông tin sai lệch. Nếu một clip livestream bán hàng sai sự thật, nền tảng phải bị phạt ngang mức với doanh nghiệp.
Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Không thể coi đây chỉ là “vi phạm hành chính”, mà phải xử lý nghiêm khắc như một tội phạm kinh tế. Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, như truy xuất nguồn gốc, quản lý sản phẩm bằng mã định danh cũng cần được đẩy mạnh.
Hàng giả, hàng nhái không chỉ là chuyện “mất tiền oan” của người tiêu dùng, mà là vấn đề về đạo đức kinh doanh, về uy tín quốc gia, về niềm tin vào thị trường. Cuộc chiến chống hàng giả không thể thành công nếu chỉ có cơ quan chức năng “đơn thương độc mã”. Nhà nước cần quyết liệt và minh bạch hơn; doanh nghiệp cần chủ động và trách nhiệm hơn và người dân cần tỉnh táo, thông thái hơn trong lựa chọn tiêu dùng.
Khi cả ba chủ thể cùng hành động thì mới có thể chặn đứng được “vòng luẩn quẩn”, hết vụ này lại đến vụ khác của hàng giả, hàng kém chất lượng. Và chỉ khi đó, thị trường Việt Nam mới thật sự trở thành nơi tôn vinh giá trị thật, bảo vệ những doanh nghiệp chân chính và quyền lợi chính đáng của người dân.