12:06 22/12/2025

Hạn hán lịch sử, Iraq đặt cược vào thoả thuận đổi dầu lấy nước gây tranh cãi

Iraq, được mệnh danh là vùng đất lịch sử “giữa hai dòng sông”, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, khi mực nước hai con sông Tigris và Euphrates giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Sông Tigris chảy qua Mosul, phía Bắc Iraq ghi nhận mực nước thấp ngày 20/11. Ảnh: AFP

Nguyên nhân đến từ hạn hán kéo dài, tác động của biến đổi khí hậu và việc ngày càng nhiều đập thủy điện được xây dựng ở thượng nguồn, khiến Iraq rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Từng là biểu tượng của sự trù phú, hai con sông bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ nay trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh buộc Iraq phải sử dụng tài sản sinh lời nhất của mình - dầu mỏ - để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Theo CNN, quốc gia hơn 46 triệu dân này đang đối mặt với tình trạng suy giảm nguồn nước do nhiều yếu tố đan xen, bao gồm việc xây dựng các đập thượng nguồn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria; hệ thống hạ tầng nước xuống cấp sau nhiều thập kỷ chiến tranh, trừng phạt và bất ổn; cùng với đó là sự quản lý yếu kém của chính phủ. Tình trạng này càng trầm trọng hơn bởi đợt hạn hán nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra - được đánh giá là tồi tệ nhất tại Iraq trong gần một thế kỷ.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng do quá trình đô thị hóa và sự phụ thuộc lớn của ngành nông nghiệp, lĩnh vực tiêu thụ hơn 80% tổng lượng nước của cả nước.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq, mưa lớn và lũ quét đã xảy ra trong nhiều ngày của tháng này, khiến ít nhất sáu người thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên nước Iraq cho biết trong tuyên bố ngày 15/12 rằng các hồ chứa và đập nước của nước này vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng sau nhiều năm lượng mưa thấp.

Khoảng 60% nguồn nước của Iraq đến từ các dòng chảy bên ngoài lãnh thổ, chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ, song lượng nước mà Iraq nhận được hiện nay thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Ông Mukhtar Khamis, chuyên gia môi trường và là người đứng đầu Tổ chức Khí hậu Xanh Iraq, cho rằng các đập thượng nguồn trên sông Tigris và Euphrates đã hạn chế đáng kể dòng chảy về hạ lưu, làm suy giảm lượng nước sẵn có và khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nhiều năm tham nhũng và quản lý yếu kém đã đặt Iraq vào vị thế bất lợi trong các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận chia sẻ nguồn nước.

Trước tình hình đó, Iraq đã ký một thỏa thuận hợp tác gây nhiều tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 11 vừa qua, hai nước chính thức ký Thỏa thuận khung hợp tác về nước trị giá hàng tỷ USD. Theo đó, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng hạ tầng mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và khả năng trữ nước của Iraq. Các dự án sẽ được tài trợ từ doanh thu dầu mỏ của Iraq, về bản chất là chuyển đổi xuất khẩu dầu thô thành an ninh nguồn nước.

Ông Torhan al-Mufti, cố vấn về vấn đề nước của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, cho biết Iraq sẽ bán một lượng dầu nhất định mỗi ngày, số tiền thu được sẽ được chuyển vào một quỹ để thanh toán cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các dự án. Giai đoạn đầu tập trung vào xây dựng các đập thu gom nước mưa và cải tạo đất.

Ankara coi thỏa thuận này là sáng kiến “cùng có lợi” cho ổn định khu vực và hợp tác kinh tế. Phát biểu tại lễ ký kết ở Baghdad, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ an ninh, phát triển và ổn định của Iraq. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho rằng thỏa thuận là cần thiết để bảo vệ an ninh nguồn nước, đảm bảo sản xuất lương thực và ổn định kinh tế, đồng thời thừa nhận Baghdad từ lâu gặp bất lợi do thiếu các hiệp ước chính thức quản lý nguồn nước từ sông Tigris và Euphrates.

Theo ông al-Mufti, đây là lần đầu tiên hai bên thiết lập được một cơ chế rõ ràng, mang tính ràng buộc nhằm đảm bảo tính bền vững của nguồn nước, dựa trên nhu cầu thực tế của Iraq trong nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

Tuy nhiên, thỏa thuận cũng vấp phải nhiều hoài nghi. Bà Shurook Alabayachi, chuyên gia chính sách nước và chính trị gia tại Baghdad, cho rằng nước là quyền con người và không nên bị gắn với doanh thu dầu mỏ. Bà cảnh báo thỏa thuận này “đi ngược lại các nguyên tắc ngoại giao về nước được quốc tế công nhận” và không phải là giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng, đồng thời kêu gọi Iraq xây dựng một chính sách nước độc lập, chuyên nghiệp, bao gồm cả cải cách nông nghiệp.

Một số ý kiến lo ngại thỏa thuận có thể làm suy yếu quyền kiểm soát lâu dài của Iraq đối với tài nguyên thiên nhiên. Bà Natasha Hall, cộng tác viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cảnh báo việc quá phụ thuộc vào các thỏa thuận song phương có thể đe dọa chủ quyền quốc gia.

Ông Gönül Tol, Giám đốc sáng lập Chương trình Thổ Nhĩ Kỳ của Viện Trung Đông, nhận định thỏa thuận này mang lại nhiều lợi ích hơn cho Ankara, khi trao cho Thổ Nhĩ Kỳ đòn bẩy đáng kể đối với nguồn tài nguyên thiết yếu của Iraq trong bối cảnh nước này đang dễ bị tổn thương.

Các quan chức Iraq đã bác bỏ những lo ngại trên, khẳng định việc quản lý nguồn nước vẫn hoàn toàn thuộc chủ quyền quốc gia. Tuy vậy, theo ông Tol, thỏa thuận mang lại lợi thế chính trị không nhỏ cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cả về đối nội lẫn đối ngoại, cũng như trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Ankara tại Trung Đông và đảm bảo an ninh năng lượng. Ông lưu ý rằng trong bối cảnh Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giảm mua dầu từ Nga, dầu mỏ của Iraq - có chất lượng tương đương - đang nổi lên như một lựa chọn thay thế phù hợp.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc