Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, lần đầu tiên văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội, với triết lý xuyên suốt "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo".
Đó không chỉ là một định hướng quy hoạch, mà còn là lời khẳng định về con đường phát triển của Hà Nội trong kỷ nguyên mới, xây dựng một đô thị hiện đại trên nền tảng của nghìn năm văn hiến, nơi các giá trị văn hóa Thăng Long trở thành sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh và bản lĩnh cạnh tranh của Thủ đô. Tuy vậy, để Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu như định hướng đã đặt ra, thành phố phải giải quyết không ít thách thức và cần những giải pháp mang tính đột phá.
Thách thức bảo tồn văn hóa trong cấu trúc của đại đô thị
Nhà hát Lớn Hà Nội, một trong những biểu tượng kiến trúc của Thủ đô, đại diện cho những lớp di sản văn hóa và không gian lịch sử được gìn giữ trong quá trình phát triển đô thị. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, lãnh đạo thành phố xác định đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Người dân được hưởng gì? Chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào? Bản sắc Thăng Long Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao? Theo ông Trần Đức Thắng, phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo lập được môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân.
Tuy nhiên với một quy hoạch tầm nhìn 100 năm mà chưa có một đô thị nào xây dựng thì những thách thức mà Hà Nội đối mặt là không hề nhỏ để hiện thực hóa quy hoạch vào thực tiễn. Hà Nội đối mặt với áp lực dân số khu vực nội đô cũ vô cùng lớn trong điều kiện quỹ đất xây dựng ngày càng cạn kiệt, lãng phí nguồn lực do hệ số sử dụng đất thấp. Xung đột gay gắt giữa yêu cầu cải tạo, tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ, ô phố xuống cấp với nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt hành lang thoát lũ, mặt nước sinh thái và không gian di sản cốt lõi. Tình trạng xây dựng chung cư cao tầng chen chúc trong nội đô phá vỡ cấu trúc cảnh quan, làm giảm không gian xanh và tạo áp lực quá lớn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Tiến sỹ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam khẳng định, ngoài bốn điểm nghẽn của Hà Nội cần giải quyết là úng ngập, biến đổi khí hậu, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, còn có yếu tố cần quan tâm nữa, đó là tiêu chí về không gian công cộng, không gian xanh. Bởi, đối với Hà Nội hiện nay, không gian văn hóa, không gian công cộng đang là tồn tại rất lớn. Trong khi tiêu chuẩn yêu cầu một đô thị đặc biệt như Thủ đô phải có 7m2 không gian xanh, không gian công cộng cho mỗi người dân, nhưng hiện nay chúng ta mới đạt 4 - 4,5m2. Trong khi đó, ở một số nước như Nhật Bản là hơn 20m2 không gian công cộng cho mỗi người, Moskva là hơn 40m2, Paris hơn 20m2.
Đặc biệt, việc giữ gìn các giá trị văn hóa Thăng Long khi tái cấu trúc đô thị Hà Nội còn đối mặt với nhiều bất cập, bắt nguồn từ sự mất cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản. Đó là nguy cơ xâm hại các di tích văn hóa, quỹ đất dành cho công trình văn hóa bị thu hẹp, thậm chí xâm phạm vùng đệm bảo vệ di tích, do vấn đề ưu tiên các dự án kinh tế, thương mại, xây dựng hơn là bảo tồn di tích. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa còn làm mai một các giá trị văn hóa phi vật thể, không gian thực hành nghề truyền thống, môi trường truyền nghề qua các thế hệ bị mất đi. Không chỉ vậy, văn hóa ứng xử, cốt cách thanh lịch của người Hà Nội - vốn là hồn cốt của văn hóa Thăng Long cũng có nguy cơ bị phai nhạt trước làn sóng văn hóa số, sự xô bồ của cuộc sống đô thị hiện đại.
Theo các chuyên gia, văn hóa là một cái phạm trù rất rộng và rất nhiều lĩnh vực. Tất cả các cái dự án quan trọng, các nhiệm vụ trung tâm, các đột phá trong quy hoạch đều liên quan đến văn hóa. Nhưng văn hóa ở đây là nội dung gì thì cần phải có nghiên cứu, phải lấy ý kiến của người dân, đặc biệt là ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia để đề cập đến những nội dung văn hóa phù hợp với từng dự án, từng nhiệm vụ trọng tâm. Đây là một thách thức rất lớn cho văn hóa trong giai đoạn tới cần giải quyết.
Cần những giải pháp mang tính đột phá
Nhà thờ Lớn Hà Nội, một dấu ấn kiến trúc và không gian văn hóa đặc trưng của Thủ đô, góp phần tạo nên bản sắc đô thị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Minh Hiếu/TTXVN phát
Giữa dòng chảy phát triển ấy, câu hỏi luôn hiện hữu là làm thế nào để Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới mà không đánh mất cốt cách Thăng Long nghìn năm văn hiến? Câu trả lời được thể hiện rõ trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Để giải quyết những thách thức đặt ra, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cho rằng: Giải pháp đột phá bằng chiến lược không gian đô thị lập thể đa tầng - đa lớp để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng tài nguyên đất đai mà không phá vỡ hồn cốt Thăng Long.
Thành phố kiên quyết chuyển đổi mô hình quản trị, khai thác tài nguyên không gian theo chiều đứng, tái cấu trúc chức năng đô thị. Đặc biệt, với không gian mặt đất (tự nhiên và nhân văn), thực hiện giải phóng mặt đất khỏi áp lực giao thông và bê tông hóa, dành trọn vẹn ưu tiên cho các công trình công cộng, dải lọc sinh thái, không gian đi bộ và bảo tồn nguyên trạng hình thái các di sản kiến trúc lịch sử qua các thời kỳ.
Còn theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, trong 100 năm tới, Hà Nội sẽ chuyển dịch động lực kinh tế từ "nâu/xám" sang "xanh/nhân văn". Hà Nội không còn chạy theo mô hình đô thị hóa nén, thâm dụng đất đai hay công nghiệp nặng. Ngành công nghiệp văn hóa gồm du lịch di sản, nghệ thuật, thiết kế sáng tạo sẽ trở thành mũi nhọn kinh tế, chuyển hóa nguồn tài nguyên nhân văn đồ sộ của Thăng Long thành giá trị kinh tế trực tiếp. Thành phố cũng giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, để văn hóa không còn là "vùng cấm" kìm hãm kinh tế, cũng không phải là "vật trang trí".
Việc đưa văn hóa vào lõi quy hoạch giúp các di sản như phố cổ, đình làng, cảnh quan sông hồ trở thành nguồn lực sinh lợi bền vững thay vì bị đô thị hóa xóa sổ. Thành phố định vị Hà Nội trên bản đồ toàn cầu, khẳng định danh hiệu Thành phố Vì hòa bình và Thành phố Sáng tạo. Hà Nội phát triển hiện đại nhưng không trở thành bản sao vô hồn của các siêu đô thị khác, giữ chân du khách và chuyên gia quốc tế bằng bản sắc độc nhất của một "đô thị di sản thế kỷ".
Thành phố cũng chuyển đổi công năng hạ tầng cũ thành "không gian sáng tạo", triển khai tái cấu trúc theo mô hình kinh tế tuần hoàn và đô thị nhân văn bằng cách di dời các nhà máy cũ, cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô. Đất sạch sau di dời không dùng để xây nhà cao tầng thương mại, mà ưu tiên tối đa cho công viên cây xanh, bảo tàng, trung tâm triển lãm, và không gian khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, thành phố hiện đại hóa dựa trên nền tảng di sản.
Trên góc độ của một người nghiên cứu văn hóa, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến cho rằng, thách thức lớn nhất là hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Theo ông, thành phố cần kiên định quan điểm "bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn"; hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn di sản, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nghệ nhân và đặc biệt là cộng đồng.
Không gian ngõ xóm tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được bảo tồn, chỉnh trang, góp phần hình thành mạng lưới không gian di sản gắn với phát triển cộng đồng và du lịch văn hóa. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Điều quan trọng không phải Hà Nội sẽ thay đổi đến đâu, mà là sau mọi đổi thay, người ta vẫn nhận ra cốt cách Thăng Long trong từng không gian và trong chính con người Hà Nội. Khi quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác định quy hoạch tương lai văn hóa của Hà Nội là giá trị xuyên suốt thì việc giữ gìn hồn cốt Thăng Long không chỉ là trách nhiệm của các cấp, ngành mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân.
Buổi chiều, đứng trên cầu Long Biên nhìn về phía trung tâm thành phố, dễ dàng nhận thấy những khối nhà cao tầng đang vươn lên phía Tây, trong khi phía Đông vẫn là những bãi bồi, những làng cổ ven sông Hồng. Đó là hình ảnh thu nhỏ của quá trình tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội. Sự phát triển là tất yếu, nhưng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm xác định rất rõ hiện đại hóa không đồng nghĩa với đánh đổi bản sắc. Mỗi cây cầu mới, mỗi tuyến đường mới hay mỗi khu đô thị mới đều được đặt trong tổng thể không gian văn hóa của Thủ đô.
Song, điều làm nên bản lĩnh của Thủ đô sẽ không chỉ là những công trình mới, mà là khả năng kết nối quá khứ với tương lai, biến chiều sâu văn hóa thành động lực phát triển. Khi các giá trị "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi quyết sách, Hà Nội sẽ không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước mà còn là một đô thị di sản, đô thị sáng tạo và thành phố của sức mạnh mềm. Đó cũng là nền tảng để Thủ đô hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước trong cả tầm nhìn một trăm năm phía trước.