Bên bờ Địa Trung Hải, góc biển Bat Yam trở thành điểm hẹn bền bỉ suốt hơn 10 năm của những người Việt xa quê.
Các buổi gặp mặt của một nhóm người Việt vào sáng Chủ nhật hằng tuần ở góc biển Bat Yam chưa từng gián đoạn trong suốt hơn 10 năm qua. Ảnh: Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)
Mỗi sáng Chủ nhật, khi Mặt Trời còn chưa kịp hong khô những giọt sương mặn trên bãi biển Bat Yam cách trung tâm Tel Aviv khoảng chục kilômét, ở một góc nhỏ sát mép nước lại xuất hiện vài dáng người quen thuộc. Họ mang theo một chiếc bàn nhỏ, những chiếc ghế xếp đã sờn, vài lon bia bọc trong túi nylon, một bếp ga mini cùng chút đồ ăn đơn giản. Không cầu kỳ, không hình thức. Không cần gọi điện nhắc nhau, cũng chẳng hẹn giờ. Suốt hơn 10 năm qua, họ vẫn đến đây - đều đặn, lặng lẽ, bền bỉ - như thể đang giữ một lời hẹn chưa bao giờ được viết ra.
Họ là một nhóm người Việt đặt chân đến vùng đất Trung Đông xa lạ này từ những năm 1980. Phần lớn làm việc trong các công xưởng, nhà hàng, quán ăn - những công việc vất vả, ít được chú ý nhưng đã nuôi sống cả gia đình suốt nhiều thập kỷ. Thời gian trôi đi, cuộc đời rẽ lối: có người chuyển sang quốc gia khác sinh sống, có người không còn nữa. Đến nay, nhóm chỉ còn lại khoảng 7-8 người, ở độ tuổi từ 60 đến 70. Dù vậy, buổi gặp mặt sáng Chủ nhật nơi góc biển Bat Yam vẫn chưa từng gián đoạn.
Người dân địa phương đã quen với hình ảnh ấy đến mức xem nó như một phần của cảnh quan. Những người Israel đi bộ buổi sáng, chạy bộ, dắt chó hay đơn giản đứng ngắm biển đều biết rằng, cứ đến Chủ nhật là sẽ thấy “nhóm người Việt” ngồi ở góc quen thuộc ấy. Dù nắng cháy da, mưa lạnh tê người, gió biển quật tung cát, hay thậm chí trong những ngày căng thẳng vì xung đột, khi tiếng còi báo động vang lên từ xa, họ vẫn đều đặn xuất hiện.
Các buổi gặp mặt của một nhóm người Việt vào sáng Chủ nhật hằng tuần ở góc biển Bat Yam chưa từng gián đoạn trong suốt hơn 10 năm qua. Ảnh: Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)
Theo ông Đặng Thương, chủ một nhà hàng tại Rehovot, việc duy trì những buổi gặp gỡ cuối tuần nơi bãi biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người Việt xa quê. Ông cho biết đây không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là cách để vơi bớt nỗi nhớ quê hương, để được gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè. Thói quen ấy đã ăn sâu đến mức, nếu một Chủ nhật nào đó không ra biển, nhiều người cảm thấy trống trải, thậm chí trong giấc ngủ cũng mơ thấy cảnh cả nhóm quây quần nơi bãi biển quen thuộc.
Họ gặp nhau để trò chuyện về cuộc sống, gia đình và những năm tháng mưu sinh đã gắn bó cả đời. Tất cả đều đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Con cái nay đã trưởng thành, có người đã lập gia đình riêng, có cháu bồng bế. Cuộc sống của họ giản dị, lặng lẽ, mang đậm dáng dấp của những người Việt xa xứ cần cù, chịu thương chịu khó.
Theo ông Lê Lâm, một thành viên khác trong nhóm, với nhiều người Việt tại đây, sau một tuần lao động vất vả, ngày Chủ nhật là khoảng thời gian hiếm hoi để anh em gặp gỡ, giao lưu và thư giãn. Ông cho biết, sự hiện diện đều đặn của nhóm người Việt tại bãi biển Bat Yam cũng tạo được thiện cảm với người dân địa phương. Nhiều người Israel tỏ ra thích thú khi thấy họ sinh hoạt vui vẻ, cởi mở; lâu dần trở nên quen mặt, chủ động chào hỏi, thăm hỏi bằng tiếng Do Thái. Đôi khi, nhóm còn mời những người bạn Israel cùng thưởng thức các món ăn Việt Nam giản dị, và thường nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.
Có người cả chục năm chưa một lần trở lại quê nhà. Có người đã trở về nước, nhưng rồi lại thấy mình như một vị khách giữa chính nơi chôn nhau cắt rốn. Ở Bat Yam, bên sóng Địa Trung Hải, họ tìm được một khoảng không gian nơi hình ảnh Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn - không bị thời gian, khoảng cách hay những đổi thay của cuộc sống làm phai nhạt.
Họ gọi nhau bằng những cái tên rất Việt, đôi khi là những biệt danh từ thời trai trẻ. Mỗi lon bia được bật nắp khẽ khàng, chia đều, uống chậm. Bên đĩa đậu phộng, khô cá hay vài miếng bánh đơn sơ, câu chuyện có thể kéo dài hàng giờ. Nếu không để ý, người ta có thể nghĩ đó chỉ là vài người đàn ông lớn tuổi ngồi ngắm biển. Nhưng chính trong sự giản dị ấy lại ẩn chứa một sức mạnh hiếm có - sức mạnh của sự gắn bó và sẻ chia.
Bat Yam đã thay đổi nhiều theo thời gian, với những tòa nhà cao tầng mọc lên, bờ biển được chỉnh trang, du khách ngày một đông hơn. Israel cũng đã trải qua không ít biến động, chiến tranh và khủng hoảng. Nhưng ở góc biển nhỏ ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn. Nhóm người Việt vẫn ngồi đó mỗi sáng Chủ nhật, như một chiếc neo giữ cho nhau khỏi trôi dạt giữa dòng đời xa xứ.