Trước yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, việc xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam lành mạnh trở thành trách nhiệm của toàn xã hội.
Biểu diễn làn điệu quan họ Bắc Ninh tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, văn hóa Việt Nam đang có những chuyển biến sâu sắc, đa dạng và năng động. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; nhiều giá trị truyền thống được khơi dậy, bồi đắp và lan tỏa. Tuy nhiên, thực tiễn bên cạnh đó còn có một số biểu hiện suy thoái về đạo đức xã hội, nguy cơ mai một bản sắc dân tộc nhất là sự lệch chuẩn trên không gian số và sự xuất hiện của các hiện tượng xô lệch về văn hóa. Trước yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, việc xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam lành mạnh trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn với mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và lòng yêu nước trong thời kỳ mới.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh và phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, trong đó có cạnh tranh về giá trị và ảnh hưởng văn hóa, mỗi quốc gia đều nỗ lực định vị vai trò của mình trong trật tự mới. Vì vậy, việc nâng cao “vị thế văn hóa” đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên cả nước phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt mới đạt được kết quả như mong muốn.
Nhận thức sâu sắc trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó, thời gian tới, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; đồng thời làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để văn hóa phát triển ngang tầm với chính trị, kinh tế và xã hội.
Phát triển văn hóa và con người vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực và trụ cột cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Vì vậy, cần có “nhận thức đúng để hành động đẹp”, triển khai hiệu quả thông điệp của ngành: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, qua đó tạo sự thống nhất từ tư duy đến hành động trong toàn xã hội.
Dân tộc Việt Nam có truyền thống đạo đức tốt đẹp được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, hiếu học, tôn sư trọng đạo… là những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh dân tộc. Thực tiễn cho thấy, khi đạo đức xã hội bị xem nhẹ, các giá trị văn hóa cũng dần suy giảm. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cần bắt đầu từ việc củng cố nền tảng đạo đức thông qua giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thiện và thực thi nghiêm hệ thống pháp luật. Khi các chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và thực hành trong đời sống hằng ngày, môi trường văn hóa sẽ ổn định, tạo điều kiện cho con người phát triển hài hòa.
Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong hội nhập
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Quan điểm này khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia.
Các giá trị văn hóa cần được gắn kết hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai, bởi đó là đầu tư cho con người, cho sự bền vững của dân tộc.
Trong nhịp sống số hóa, khi tiếng lóng ngoại lai và ngôn ngữ mạng ngày càng phổ biến, vẫn có nhiều bạn trẻ âm thầm gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Họ trân trọng từng câu ca dao, lời ru của bà, của mẹ; đưa tiếng Việt vào thơ ca, âm nhạc, phim ảnh bằng sự nâng niu trân trọng. Những ca khúc hiện đại mang âm hưởng dân gian, những bộ phim kể câu chuyện làng quê Việt Nam đã chạm đến trái tim khán giả trong và ngoài nước. Đó là cách thế hệ trẻ khẳng định bản sắc của mình, để tiếng Việt và văn hóa Việt không bị hòa tan mà vẫn ngân vang đầy tự hào giữa thế giới rộng lớn.
Ông Nguyễn Ngọc Tân (xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ rằng giữ gìn “hồn dân tộc” trong dòng chảy hội nhập là trách nhiệm của mỗi cá nhân và gia đình. Gia đình ông hiện vẫn bảo tồn ngôi nhà gỗ lim lợp ngói cổ hơn 300 năm tuổi cùng sân gạch, bể nước, giếng khơi do tổ tiên để lại. Dù từng có ý định cải tạo bằng vật liệu hiện đại, nâng cao mái nhà để phù hợp với sinh hoạt mới, các thành viên cuối cùng vẫn thống nhất giữ nguyên hiện trạng nhằm bảo tồn giá trị văn hóa và tinh thần của tổ tiên. Mỗi dịp Tết đến, gia đình cùng nhau thực hiện các phong tục truyền thống như thờ cúng tổ tiên, chuẩn bị mâm cỗ, duy trì nét ẩm thực và tập quán đặc trưng của quê hương. Theo ông Tân, trong bối cảnh hiện đại hóa nhanh chóng, việc bảo tồn không gian nhà cổ không chỉ lưu giữ nếp sống làng quê mà còn giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn và trách nhiệm kế thừa.
Theo nhiều nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa, thực tế cho thấy nhiều mô hình bảo tồn di sản đã mang lại hiệu quả tích cực. Làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, Hà Nội) là minh chứng tiêu biểu. Việc bảo tồn không chỉ dừng ở hệ thống nhà cổ, đình, chùa, giếng làng có giá trị lịch sử, kiến trúc đặc sắc mà còn chú trọng gìn giữ không gian văn hóa sống, nơi phong tục, tập quán và lối sống cộng đồng được duy trì. Khi bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cho người dân, di sản trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) cũng là mô hình tiêu biểu về kết hợp truyền thống với phương pháp trưng bày hiện đại. Không gian trưng bày giới thiệu đời sống của 54 dân tộc Việt Nam một cách khoa học, sinh động, với hệ thống thuyết minh đa ngữ và nhiều hoạt động trải nghiệm như tham quan nhà sàn, tìm hiểu lễ hội, nghề thủ công. Đây là cách hội nhập về phương pháp nhưng vẫn giữ trọn tinh thần văn hóa Việt.
Một góc phố cổ Hội An buổi sáng sớm. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) phát triển mạnh du lịch quốc tế, đón tiếp du khách từ nhiều quốc gia song vẫn bảo tồn kiến trúc cổ, nhịp sống chậm và các lễ hội truyền thống. Người dân trực tiếp tham gia gìn giữ nghề thủ công, ẩm thực và tập quán sinh hoạt, cho thấy hội nhập không làm mất đi bản sắc mà còn giúp bản sắc được quảng bá rộng rãi.
Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn đứng trước nguy cơ mai một do tác động của đô thị hóa, du lịch thiếu kiểm soát và sự thờ ơ của một bộ phận giới trẻ. Một số làn điệu dân ca, nghệ thuật ca trù, bài chòi từng rơi vào tình trạng thiếu người kế thừa. Không ít lễ hội truyền thống bị thương mại hóa, biến tướng, xuất hiện tình trạng chen lấn, mê tín dị đoan, đốt vàng mã quá mức, làm giảm giá trị nhân văn vốn có. Một số công trình kiến trúc xây dựng mới pha trộn phong cách thiếu chọn lọc, không tuân thủ nguyên tắc thẩm mỹ và bản sắc văn hóa, gây phản cảm trong không gian đô thị và làng quê.
Tình trạng du nhập ồ ạt của văn hóa ngoại lai cũng khiến một bộ phận giới trẻ xa rời giá trị truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để hội nhập mà không hòa tan.
Đấu tranh chống phản văn hóa, lệch chuẩn
Phản văn hóa và lệch chuẩn là những hiện tượng đi ngược lại các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội. Thời gian qua, một số sản phẩm văn hóa - giải trí chạy theo thị hiếu thấp, đề cao bạo lực, dung tục; hiện tượng lợi dụng tự do sáng tạo để gây sốc, câu khách; sự đảo lộn chuẩn mực giá trị trên một số nền tảng truyền thông đã làm nảy sinh nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Đấu tranh chống phản văn hóa là yêu cầu khách quan nhằm bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh. Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khoa học, tránh cực đoan hoặc hành chính hóa trong quản lý. Việc chống phản văn hóa phải gắn với xây dựng giá trị tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cổ vũ sáng tạo chân chính, nhân văn.
Cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, không gian số đã trở thành bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa - xã hội. Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến không chỉ truyền tải thông tin mà còn định hình nhận thức, thái độ và hành vi của con người. Bên cạnh mặt tích cực, không gian số cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tin giả, thông tin xấu độc, nội dung phản cảm, bạo lực, kích động thù hằn; tình trạng bắt nạt trên mạng; xâm phạm đời tư và cổ xúy lối sống lệch chuẩn. Những hiện tượng này tác động trực tiếp đến môi trường văn hóa, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý, gia đình, nhà trường và mỗi cá nhân trong việc nâng cao “sức đề kháng” văn hóa.
Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Giữ gìn bản sắc dân tộc không đồng nghĩa với khép mình hay bảo thủ. Đó là quá trình chọn lọc tinh hoa nhân loại trên nền tảng giá trị Việt Nam. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ hiện đại để kể những câu chuyện truyền thống, đưa văn hóa dân gian lên không gian số, làm mới áo dài, âm nhạc, ẩm thực… mà vẫn giữ được cốt cách dân tộc. Hội nhập cần được thực hiện bằng bản lĩnh và sự tự tin, không phải bằng sự sao chép máy móc.
Đờn ca tài tử Nam Bộ là ví dụ sinh động cho tinh thần đó. Trên nền tảng các làn điệu truyền thống như vọng cổ, nam ai, nam bình, nhiều nghệ nhân và bạn trẻ đã đổi mới cách thể hiện bằng phối khí hiện đại, đưa loại hình này lên sân khấu lớn, vào không gian du lịch, truyền thông số và giao lưu quốc tế. Một số tiết mục kết hợp nhạc cụ phương Tây, ứng dụng kỹ thuật âm thanh mới nhưng vẫn giữ cấu trúc bài bản và tinh thần tài tử. Sự chọn lọc tinh hoa thế giới trên nền giá trị Việt giúp đàn ca tài tử vừa bảo tồn cốt lõi truyền thống, vừa lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.
Xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam lành mạnh không chỉ là yêu cầu của phát triển mà còn là trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai dân tộc. Khi đạo đức được bồi đắp, bản sắc được gìn giữ, không gian số được định hướng nhân văn, văn hóa sẽ trở thành ngọn lửa soi đường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại hội nhập. Đó là nền tảng để văn hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng mà vẫn giữ vững cốt cách, không bị hòa tan trước những tác động đa chiều của toàn cầu hóa và kỷ nguyên số.