Không dừng lại ở một xu hướng thời trang, hành trình tìm về cổ phục của người trẻ Việt những năm gần đây chính là sự trở về với bản sắc dân tộc, tiếp nối những giá trị thẩm mỹ mà cha ông đã tạo nên. Sự hồi sinh của những nếp áo xưa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp di sản mà còn cho thấy sức sống tinh thần dân tộc trong dòng chảy đương đại.
Bản sắc riêng biệt qua những họa tiết nghìn năm
Sau nhiều thăng trầm của lịch sử, những bộ cổ phục từng có thời gian bị quên lãng, nay đang dần tìm lại vị thế xứng đáng trong đời sống xã hội. Việc hiểu đúng, hiểu sâu về trang phục của cha ông không chỉ giúp chúng ta tự hào về quá khứ mà còn là cách để định vị văn hóa Việt Nam rõ nét hơn.
Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trong bộ áo tấc truyền thống.
Anh Phan Đức Bình, Đồng sáng lập câu lạc bộ Đại Việt Phong hoa chia sẻ, trang phục chính là một phần không thể tách rời của văn hóa dân tộc. Theo quan điểm của anh, sự khác biệt của cổ phục Việt không chỉ nằm ở kiểu dáng hay chất liệu vải vóc, mà còn thể hiện rất rõ qua cách tạo hình họa tiết. Những hình ảnh về các loài thú, các loài chim hay các hoa văn sóng nước trên áo mũ truyền thống đều mang hình thái mỹ thuật đặc trưng của người Việt, rất khác biệt so với các quốc gia lân cận. Anh Bình nhận định rằng, kể từ khi cuốn sách “Ngàn năm áo mũ” lấy cổ phục làm nội dung chính xoay quanh, ra mắt vào năm 2013, cộng đồng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến Việt phục và nỗ lực đưa những trang phục này trở lại với cuộc sống.
Anh Phan Đức Bình, Đồng sáng lập câu lạc bộ Đại Việt Phong hoa.
Thực tế cho thấy, hiện nay, cổ phục đã hiện diện ngày một nhiều hơn trong cuộc sống, từ các sự kiện quan trọng đến cả trong sinh hoạt thường ngày. Không chỉ dừng lại ở các buổi lễ nghi, những bộ áo xưa còn góp mặt trong các sản phẩm văn hóa giải trí như MV ca nhạc hay các dự án điện ảnh lớn, tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ thị giác và khơi gợi lòng yêu nước mạnh mẽ. Anh Phan Đức Bình mong muốn cộng đồng sẽ đón nhận cổ phục với một tâm thế cởi mở và sự kiên nhẫn. Bởi lẽ, việc ghi nhớ, yêu thích và hiểu đúng giá trị của từng loại trang phục không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều mà cần cả một quá trình học hỏi, thẩm thấu.
Cổ phục Việt Nam ngày càng được nhiều cô dâu, chú rể hưởng ứng (Nguồn: Nicole Bridal).
Bên cạnh đó, anh Bình cũng dành sự ủng hộ cho các sự kiện tôn vinh Việt phục như “Bách hoa Bộ hành” hay “Tóc xanh Vạt áo”. Đây là những sân chơi bổ ích cho những người có chung niềm đam mê, giúp hình ảnh cổ phục đến gần hơn với công chúng và tạo ra những không gian giao lưu văn hóa đầy màu sắc. Anh hy vọng bạn bè thế giới sẽ biết đến Việt Nam không chỉ qua tà áo dài hiện đại, mà còn thấy được sự phong phú, đa dạng của rất nhiều mẫu trang phục truyền thống từng tồn tại trong lịch sử dân tộc.
Sự phong phú, đa dạng của rất nhiều mẫu trang phục truyền thống từng tồn tại trong lịch sử dân tộc.
Giáo dục di sản từ những trải nghiệm thực tế
Để cổ phục thực sự sống lại, chỉ nghiên cứu trên trang sách là chưa đủ, mà cần có sự trải nghiệm trực tiếp thông qua việc khoác lên mình những bộ trang phục ấy. Khi được chạm tay vào, được mặc những bộ cổ phục đúng chuẩn, mỗi người sẽ tự cảm nhận được sự tinh tế và ý nghĩa sâu xa mà tiền nhân gửi gắm.
Cổ phục trong đòi sống thường ngày.
Chị Lâm Thị Minh Hằng, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, nhớ lại lần đầu tiên chị được mặc Việt phục là trong chuyến thăm lăng tẩm triều Nguyễn ở Huế. Chị đã chọn cho mình một bộ áo ngũ thân và cảm thấy vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó. Chị Hằng cho rằng việc các khu di tích chuẩn bị sẵn cổ phục đúng giai đoạn lịch sử không chỉ phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm của khách du lịch, mà còn là một phương pháp giáo dục bảo tồn giá trị lịch sử một cách trực quan nhất. Hành động này giúp tôn vinh vẻ đẹp di sản và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi con người một cách tự nhiên và sâu sắc.
Chị Lâm Thị Minh Hằng trong bộ cổ phục.
Chị Minh Hằng mặc cổ phục giữa không gian di tích cổ kính như một cách giao tiếp với lịch sử.
Sau trải nghiệm đó, chị Hằng bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về trang phục thời Nguyễn và dần mở rộng sang các triều đại khác. Chị nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa cổ phục Việt Nam với các nước trong khối đồng văn như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc. Chính những câu chuyện lịch sử xoay quanh từng bộ đồ đã cuốn hút chị, giúp chị hiểu rằng mỗi thay đổi trong kiểu dáng áo mũ đều gắn liền với một giai đoạn biến thiên của vận mệnh đất nước. Đối với chị Minh Hằng, việc mặc cổ phục đi giữa không gian di tích cổ kính không chỉ là làm đẹp cho bản thân, mà còn là cách để giao tiếp với lịch sử, cảm nhận hơi thở của cha ông đang hiện hữu khắp xung quanh.
Mỗi thay đổi trong kiểu dáng áo mũ đều gắn liền với một giai đoạn biến thiên của vận mệnh đất nước.
Đồng quan điểm về sức hút của trang phục truyền thống, anh Phan Nguyễn Minh Phúc, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, chia sẻ cơ duyên đến với cổ phục là nhờ xem các video của các nhà sáng tạo nội dung về lịch sử trên mạng xã hội. Anh cảm thấy cổ phục Việt rất đẹp và tôn dáng người Việt Nam, nên đã quyết định theo đuổi đam mê này. Tuy nhiên, anh Phúc cũng thẳng thắn nhận định rằng sức lan tỏa của Việt phục hiện nay vẫn mới ở mức khởi đầu. Hầu hết các đơn vị sản xuất vẫn đang ở tình trạng tự nghiên cứu, tự làm với sự hỗ trợ còn khá hạn chế. Điều này dẫn đến việc giá thành sản phẩm chưa được tối ưu và một số chi tiết kỹ thuật trên áo vẫn còn khiêm tốn, chưa đạt đến độ tinh xảo tối đa.
Bà Hoàng Anh Diệp, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư hoạ UNESCO vận cổ phục cho chữ đầu năm.
Anh Phan Nguyễn Minh Phúc bày tỏ niềm vui khi thấy cổ phục đang được đón nhận mạnh mẽ hơn nhưng cũng mong muốn có sự hỗ trợ thiết thực hơn từ chính sách Nhà nước. Anh hy vọng những bạn trẻ đam mê văn hóa sẽ không còn phải đơn độc tự mày mò, mà sẽ có những tổ chức, sự kiện lớn như “Tết Việt - Tết Phố” do UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức làm bệ đỡ, đến gần hơn với mong muốn đưa cổ phục thực sự trở thành một loại trang phục phổ biến trong các dịp lễ tết của dân tộc.
Hành trình bảo tồn cổ phục là một chặng đường dài, cần sự tiếp nối giữa các thế hệ và sự đồng thuận của cả cộng đồng.
Hành trình bảo tồn cổ phục là một chặng đường dài, cần sự tiếp nối giữa các thế hệ và sự đồng thuận của cả cộng đồng. Những trải nghiệm cá nhân của chị Hằng hay những trăn trở của anh Phúc đều cho thấy một tình yêu dành cho di sản. Khi cổ phục không còn là một khái niệm xa lạ mà hiện diện thường xuyên trong đời sống thường nhật, đó cũng là lúc chúng ta hoàn thành sứ mệnh gìn giữ linh hồn của dân tộc qua những nếp áo xưa, viết tiếp những trang sử văn hóa rạng ngời cho đất nước.