03:09 16/03/2026

Giao lưu văn hóa Việt - Nhật từ giảng đường đến lễ hội

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật đang diễn ra từ các diễn đàn học thuật đến lễ hội cộng đồng. Những không gian gặp gỡ này giúp công chúng hiểu rõ hơn về nghệ thuật và đời sống Nhật Bản, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.

Đối thoại học thuật mở rộng hiểu biết về văn hóa Nhật Bản

Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động giao lưu cộng đồng, nhiều chương trình trao đổi học thuật về văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và công chúng.

Chú thích ảnh
Buổi trò chuyện về thẩm mỹ “kawaii” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Một trong những chương trình đáng chú ý là buổi thuyết giảng và trò chuyện về thẩm mỹ “kawaii” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam) phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức. Diễn giả của chương trình là Giáo sư, nhà phê bình điện ảnh và nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Yomota Inuhiko.

Theo Giáo sư Yomota Inuhiko, “kawaii” không chỉ là biểu hiện của sự đáng yêu quen thuộc trong văn hóa đại chúng Nhật Bản mà còn bắt nguồn từ những truyền thống mỹ học lâu đời. Để hiểu rõ khái niệm này cần đặt trong mối liên hệ với các cảm thức thẩm mỹ cổ điển của Nhật Bản như mono no aware - sự nhạy cảm trước tính mong manh của vạn vật; yūgen - vẻ đẹp u huyền gợi mở; hay wabi - giá trị của sự giản dị, mộc mạc và chưa hoàn thiện.

Theo Giáo sư Yomota Inuhiko, những mỹ học truyền thống thường gắn với sự tĩnh lặng và chiều sâu nội tâm, trong khi “kawaii” là biểu hiện thẩm mỹ phù hợp với đời sống xã hội Nhật Bản hiện đại. Thẩm mỹ này gợi nhắc đến những điều nhỏ bé, mong manh, khơi dậy bản năng muốn che chở ở con người.

Chú thích ảnh
Đông đảo sinh viên và các bạn trẻ đến tham dự các buổi trò chuyện, tọa đàm về văn hóa Nhật Bản.

Giáo sư Yomota cho rằng, “kawaii” thường gắn với ba yếu tố: Sự nhỏ bé, nỗi hoài niệm và tính chất của một món quà lưu niệm. Chính sự kết hợp ấy khiến khái niệm này vượt ra ngoài phạm vi của văn hóa đại chúng để trở thành một biểu tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa Nhật Bản đương đại.

Ở góc độ nghiên cứu văn học và văn hóa, TS Hồ Khánh Vân, Phó trưởng khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho rằng sức hấp dẫn của những biểu tượng văn hóa như “kawaii” không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn với nhu cầu cảm xúc của con người hiện đại.

Theo TS Khánh Vân, trong bối cảnh xã hội ngày càng nhiều áp lực và biến động, con người có xu hướng tìm kiếm những giá trị mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu về tinh thần. “Những hình ảnh nhỏ bé, mong manh nhưng giàu cảm xúc của thẩm mỹ ‘kawaii’ có thể mang lại cảm giác được nâng đỡ và đồng cảm, vì vậy chúng dễ dàng lan tỏa trong đời sống văn hóa đương đại”, TS Hồ Khánh Vân nhận định.

Chú thích ảnh
Tọa đàm khoa học quốc tế về Điện ảnh Nhật Bản qua các tác phẩm tiêu biểu của Kurosawa Akira.

Bên cạnh các chủ đề văn hóa đại chúng, điện ảnh Nhật Bản cũng là nội dung thu hút sự quan tâm trong các diễn đàn học thuật. Tại tọa đàm khoa học quốc tế về điện ảnh Nhật Bản và di sản của đạo diễn huyền thoại Kurosawa Akira, nhiều nhà nghiên cứu và nghệ sĩ đã chia sẻ góc nhìn về ảnh hưởng của điện ảnh Nhật đối với điện ảnh thế giới.

Theo Giáo sư Yomota Inuhiko, nhiều bộ phim của Kurosawa thường bắt đầu từ những câu hỏi căn bản về đạo đức và sự lựa chọn của con người. Các nhân vật trong phim không chỉ hành động theo những khuôn mẫu xã hội mà còn phải đối diện với những lựa chọn mang tính cá nhân và trách nhiệm đạo đức.

Ở góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn Phan Đăng Di cho rằng, sức sống lâu dài của điện ảnh Kurosawa nằm ở khả năng kết hợp giữa truyền thống kể chuyện phương Đông với cấu trúc kịch tính của văn học phương Tây.

Theo đạo diễn Phan Đăng Di, nhiều tác phẩm của Kurosawa đặt nhân vật vào những tình huống buộc họ phải tự lựa chọn con đường của mình. Chính quá trình lựa chọn ấy tạo nên chiều sâu tâm lý và sức mạnh nhân văn của tác phẩm, giúp điện ảnh của ông vượt qua giới hạn của thời đại để chạm tới những giá trị phổ quát.

Những cuộc trao đổi học thuật như vậy, công chúng Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử và thẩm mỹ của điện ảnh Nhật Bản mà còn mở ra nhiều gợi ý cho sáng tạo nghệ thuật trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng mạnh mẽ.

Lễ hội cộng đồng kết nối văn hóa Việt - Nhật

Song song với các diễn đàn học thuật, nhiều sự kiện cộng đồng quy mô lớn như Lễ hội Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh đang góp phần đưa giao lưu văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chú thích ảnh
Đại biểu và khách mời tại không gian Lễ hội Việt - Nhật năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng, văn hóa giữ vị trí đặc biệt trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Theo Thứ trưởng, nhiều nghị quyết của Trung ương đều khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân đóng vai trò cầu nối giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa các dân tộc.

Ở góc độ địa phương, ông Võ Văn Minh cho biết từ một hoạt động giao lưu văn hóa ban đầu, Lễ hội Việt - Nhật đã dần phát triển thành không gian kết nối đa lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Theo ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, thành công của lễ hội có được nhờ sự quan tâm và ủng hộ của chính phủ hai nước cùng nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Ông Takebe Tsutomu ví mối quan hệ giữa hai quốc gia như sự kết hợp giữa hoa anh đào và hoa sen - hai biểu tượng văn hóa thể hiện những giá trị chung như tinh thần cần cù, tình yêu gia đình và khát vọng hòa bình.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật được tổ chức, tạo nên không gian giao lưu phong phú giữa hai nền văn hóa. Đáng chú ý,chương trình biểu diễn “Gagaku và Nhã nhạc - Heritage to the Future” diễn ra tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Giao lưu trao đổi và trải nghiệm văn hóa Việt Nam, Nhật Bản.

Chương trình giới thiệu hai loại hình âm nhạc cung đình đặc sắc là Gagaku của Nhật Bản và Nhã nhạc cung đình Huế của Việt Nam. Gagaku được hình thành từ khoảng thế kỷ IV và được xem là một trong những loại hình âm nhạc cung đình lâu đời nhất còn tồn tại, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ở phần trình diễn của Việt Nam, các nghệ sĩ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Nhã nhạc cung đình Huế như “Thập thủ liên hoàn” và “Phụng vũ”. Nhã nhạc hình thành từ khoảng thế kỷ XIII, phát triển rực rỡ dưới triều Nguyễn và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục giao lưu “Bato”, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ hai đoàn. Sự kết hợp giữa nhạc công Nhật Bản và nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn độc đáo, thể hiện tinh thần giao thoa giữa hai nền âm nhạc cung đình.

Ngoài các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như trình diễn ẩm thực, trà đạo, thư pháp Nhật Bản, nghệ thuật gấp giấy origami hay các trò chơi truyền thống. Một trong những hoạt động cộng đồng thu hút đông đảo người dân tham gia là chương trình “Đạp xe hữu nghị” tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chú thích ảnh
Đại biểu, khách mời Nhật Bản tìm hiểu về trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đạp xe không chỉ là hoạt động thể thao mà còn truyền đi thông điệp về lối sống xanh và sự gắn kết cộng đồng. Mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là hành trình vận động mà còn là biểu tượng cho sự kết nối và tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Từ giảng đường đại học đến không gian lễ hội ngoài trời, từ câu chuyện về mỹ học Nhật Bản đến những giai điệu Gagaku và Nhã nhạc vang lên trên cùng một sân khấu, các hoạt động giao lưu đã tạo nên nhiều điểm chạm văn hóa giữa hai quốc gia. Chính những cuộc gặp gỡ như vậy đang làm cho sự hiểu biết giữa người dân hai nước trở nên gần gũi và sống động hơn.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc