Trong một không gian nhỏ giữa lòng Hà Nội, những vật liệu từng bị xem là bỏ đi, đang được tái chế, trở thành những chiếc túi đi chợ, những chiếc dây buộc tóc xinh xắn.
Người khởi xướng hành trình này là chị Đỗ Diệu Linh, giảng viên đại học Phenikaa, đồng thời là nhà sáng lập doanh nghiệp xã hội Gaea. Từ những trăn trở với các vấn đề môi trường, chị từng bước gây dựng mô hình tái chế, biến vật liệu bỏ đi thành những sản phẩm vừa có tính ứng dụng, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Song song với mô hình này, chị còn tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho các nhóm lao động yếu thế.
Tạo vòng đời mới cho “rác”
Ngay từ thời sinh viên, chị Diệu Linh đã quan tâm đến các vấn đề về môi trường, lối sống xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt khi làm việc trong các dự án bảo tồn sinh vật biển, bảo tồn rừng và những chương trình do EU hỗ trợ về môi trường, mối quan tâm đó dần trở thành một phần trong tư duy và lối sống của chị.
Chị Đỗ Diệu Linh, người sáng lập doanh nghiệp xã hội Gaea.
Năm 2015, khi đứa con thứ ba chào đời, chị Linh tạm gác công việc giảng dạy để chăm lo gia đình, đồng thời bắt đầu khởi nghiệp với các sản phẩm thân thiện môi trường. Chị khởi đầu bằng việc làm những chiếc địu vải cotton có thể phân hủy trong điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế.
Đến năm 2018, từ gợi ý của bạn bè về việc tìm một sản phẩm thay thế túi nilon, chị nảy ra ý tưởng tận dụng những tấm pano, áp phích in lỗi bị bỏ lại tại các xưởng in. Chiếc túi đi chợ đầu tiên được hoàn thiện chỉ trong khoảng 20 phút đã giúp chị nhận ra một hướng đi rõ ràng hơn, chị dần hình thành ý tưởng xây dựng thương hiệu Gaea.
Từ sản phẩm thành công đầu tiên, chị Linh tiếp tục phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm tái chế khác như: Túi đựng tài liệu, túi đựng cơm…, đồng thời kết hợp bạt hiflex với vải thừa để nâng cao tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, chị nhận ra chất liệu bạt hiflex bộc lộ nhiều hạn chế khi có đặc tính giòn, dễ gãy, khiến sản phẩm nhanh hư hỏng. Trong khi đó, mỗi sản phẩm đều được làm thủ công, đòi hỏi nhiều công sức, nhưng lại không đảm bảo độ bền như mong muốn.
“Chúng tôi nhận ra bạt hiflex không phù hợp, vì sản phẩm nhanh hỏng trong khi công sức bỏ ra rất lớn. Tôi từng phân vân giữa việc tiếp tục hay dừng lại, vì tiếp tục thì không yên tâm về chất lượng, còn dừng thì tiếc khi ý tưởng vẫn tốt và đơn hàng vẫn có…”, chị Linh chia sẻ.
Du khách trong nước và quốc tế tham gia hoạt động workshop tại Gaea.
Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chị Linh cùng các cộng sự đã quyết định dừng hẳn dòng sản phẩm sử dụng bạt hiflex để tìm kiếm vật liệu thay thế phù hợp hơn. Sau quá trình thử nghiệm và điều chỉnh, chị lựa chọn bạt tranh nhờ đặc tính dai, bền và có thể giặt máy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi chất liệu cũng kéo theo nhiều khó khăn trong sản xuất, khi bạt có độ cứng, kích thước không đồng đều và buộc phải cắt tay, khiến việc cơ giới hóa gặp nhiều hạn chế. Nhiều xưởng may đã từ chối hợp tác vì công việc nặng nhưng thu nhập không tương xứng. Trước tình hình đó, chị Linh tìm về quê chồng ở tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) và kiên trì hướng dẫn từng người thợ làm quen với chất liệu mới.
Những trở ngại từng khiến chị Linh nhiều lần chùn bước, nhưng từ đó đã trở thành nền tảng cho một hướng đi rõ ràng hơn. Năm 2023, chị cùng các cộng sự chính thức thành lập doanh nghiệp xã hội Gaea, đánh dấu bước chuyển từ những thử nghiệm nhỏ lẻ sang một mô hình vận hành bài bản.
Trước đó, Gaea đã được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông nhắc đến, tạo dựng được sự quan tâm và uy tín nhất định. Năm 2024, hành trình ấy tiếp tục được ghi nhận qua các sân chơi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Gaea lọt vào top 20 cuộc thi Tuần hoàn rác thải nhựa PCIC, đồng thời có mặt trong top 60 doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ tại Techfest Việt Nam và được ghi danh trong kỷ yếu Techfest 2024.
Quan trọng hơn, từ những cuộc thi này, Gaea mở rộng kết nối với nhiều đối tác sản xuất, từng bước định hình vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).
Sản phẩm túi được tái chế từ nilon của Gaea.
Hiện nay, Gaea đã phát triển nhiều dòng sản phẩm tái chế, trong đó nổi bật là túi làm từ nilon cũ. Nilon sau khi thu gom được làm sạch, xử lý nhiệt để ép thành một chất liệu mới có độ bền cao, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, góp phần giảm thiểu túi nilon dùng một lần.
Bên cạnh đó là dòng túi được làm từ tranh canvas lỗi in. Những tấm canvas bị bỏ được tận dụng may thành các sản phẩm chắc chắn, có tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, phù hợp để đựng đồ sinh hoạt như: Quần áo, chăn màn… Từ những vật liệu đã qua sử dụng, Gaea tạo ra các sản phẩm mới, kéo dài vòng đời vật liệu và giảm áp lực lên môi trường.
Tạo sinh kế cho nhóm người yếu thế
Năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xưởng may từng hợp tác sản xuất với chị Linh trước đây phải đóng cửa. Chứng kiến những lao động lớn tuổi của xưởng may mất việc, không còn thu nhập, chị Linh đã chủ động tìm đến từng người, tập hợp họ lại và kiên trì hướng dẫn may sản phẩm.
Phần lớn trong số họ trước đây chỉ làm theo từng công đoạn trong dây chuyền, chưa từng tự tay hoàn thiện một sản phẩm, nên việc bắt đầu lại từ đầu là một thử thách không nhỏ. Chị Linh đã trực tiếp hướng dẫn, sửa từng đường may, kiên trì lặp lại nhiều lần cho đến khi họ có thể tự làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
Những sản phẩm đầu tiên còn nhiều lỗi, thậm chí phải bỏ đi, kéo theo không ít chi phí và công sức. Khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và Hưng Yên cũng khiến việc hướng dẫn trở nên vất vả hơn, khi chị Linh phải thường xuyên di chuyển để theo sát từng công đoạn. Tuy nhiên, qua thời gian, những người thợ lớn tuổi dần thành thạo hơn, sản phẩm làm ra cũng chỉn chu và ổn định hơn.
Người thợ may đang sản xuất sản phẩm cho Gaea.
Đến nay, công việc tại Gaea không chỉ mang lại thu nhập, mà còn trở thành điểm tựa cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như: Người phải ở nhà chăm người thân, phụ nữ đơn thân, hoặc những người không còn cơ hội làm việc trong các xưởng may công nghiệp.
Không chỉ hỗ trợ những lao động lớn tuổi có việc làm và thu nhập ổn định, chị Linh còn hợp tác với các tổ chức xã hội, hàng tuần đón nhận hàng chục trẻ khuyết tật đến trải nghiệm không gian workshop của Gaea. Ý tưởng ấy nảy ra sau một chuyến công tác tại Thiềng Liềng (TP Hồ Chí Minh) năm 2023, khi chị nghe kể về một người khuyết tật đã ngoài 40 tuổi, sống phụ thuộc vào gia đình và chưa từng có một công việc ổn định.
Câu chuyện ấy theo chị về Hà Nội, trở thành nỗi trăn trở kéo dài về khả năng tạo ra sinh kế phù hợp cho những người khuyết tật. Nhìn lại hành trình nuôi dạy con gái, một đứa trẻ khuyết tật lớn lên giữa môi trường bình thường với ít cơ hội gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương tự, chị càng thấu hiểu nhu cầu được kết nối, được sẻ chia và được công nhận. Từ đó, một không gian vừa học nghề, vừa mở ra cơ hội giao tiếp cho người khuyết tật ở Gaea dần hình thành.
Bạn Đức, một bạn trẻ khiếm thính (bên phải ngoài cùng), tham gia hướng dẫn khách tại workshop của Gaea.
Tại Gaea, những bạn khuyết tật có thể tham gia học những kỹ năng may vá cơ bản và hỗ trợ các hoạt động workshop. Một số bạn khiếm thính, như bạn Đức, đã gắn bó lâu dài và trở thành người đồng hành trong các buổi workshop. Bạn Đức có thể hướng dẫn khách bằng ngôn ngữ ký hiệu, bằng những dòng chữ viết tay. Mỗi lần nhận công sau một buổi làm việc, niềm vui hiện rõ trên gương mặt em, bởi đó là thành quả do chính em tạo ra. Quan trọng hơn, bạn có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều người, trò chuyện theo cách riêng và mở rộng thế giới của mình. Với chị Linh, chính những thay đổi ấy mới là điều khiến hành trình này trở nên có ý nghĩa.
Gắn bó với Gaea gần một năm, từ vai trò tình nguyện viên đến cộng tác viên, bạn Huỳnh Trần Hạnh Dung (22 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao), cho biết điều giữ chân bạn không chỉ là những trải nghiệm thú vị, mà là giá trị hoạt động tái chế mang lại cho cộng đồng.
Bạn Huỳnh Trần Hạnh Dung đang sử dụng những mảnh vải vụn để may thành túi tại Gaea.
“Khi tự tay biến những thứ bỏ đi thành một sản phẩm hoàn chỉnh, mình cảm thấy rất tích cực và có ý nghĩa. Hơn thế nữa, những sản phẩm ấy còn góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập cho những người yếu thế…”, bạn Dung chia sẻ.
Gần một thập kỷ theo đuổi công việc tái chế và duy trì lối sống xanh, chị Diệu Linh hy vọng mỗi người đều có thể tập cho mình “thói quen từ chối”, từ chối những sự tiện lợi đi kèm rác thải, từ chối mua sắm khi chưa thực sự cần thiết. Theo chị, khi những thay đổi nhỏ ấy trở thành thói quen, lượng rác phát sinh sẽ giảm đi một cách tự nhiên và mỗi cá nhân đều có thể góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho môi trường.