07:05 26/07/2026

Giải quyết căn bản các 'điểm nghẽn' trong khâu thực thi chính sách

Việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong khâu thực thi chính sách được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ trong bài phát biểu Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã phỏng vấn PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về vấn để này.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt; năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến; bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Vậy, để tháo gỡ điểm nghẽn này, chúng ta cần phải làm gì, thưa ông?

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ “điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi” là nhận định thẳng thắn và trúng với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Chúng ta đã có nhiều chủ trương đúng, những quyết sách lớn được ban hành với tốc độ rất nhanh; vấn đề quyết định bây giờ là làm thế nào biến chủ trương thành kết quả mà người dân và doanh nghiệp có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Vì thế, Hội nghị Trung ương lần này đặt ra yêu cầu rất rõ: Mỗi nhiệm vụ phải xác định cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm cụ thể; kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá tổ chức và cán bộ.

Trước hết, phải thiết kế năng lực thực thi ngay từ khi xây dựng chính sách, chứ không thể ban hành một chính sách rồi mới đi tìm tiền, tìm người, tìm cơ chế để thực hiện. Phân cấp phải đi cùng phân quyền; giao quyền phải đi cùng nguồn lực, dữ liệu, nhân lực và cơ chế kiểm soát. Đặc biệt, cấp xã hiện nay là nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp, vì vậy phải thực sự được trao đủ công cụ và năng lực để giải quyết công việc, thay vì chỉ nhận thêm trách nhiệm.

Thứ hai, phải chuyển mạnh từ quản lý bằng quy trình sang quản trị bằng kết quả. Một chính sách tốt không thể chỉ được đánh giá bằng số văn bản đã ban hành, số cuộc họp đã tổ chức, mà phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, thủ tục nào được rút ngắn, đời sống người dân thay đổi ra sao.

Và cuối cùng, phải tạo môi trường để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Khi quyền hạn, trách nhiệm và kết quả được xác định rõ, tôi tin rằng khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống sẽ được rút ngắn đáng kể.

Vậy, đâu là nguyên nhân của những điểm nghẽn này, thưa ông?

Cần nhìn nhận những điểm nghẽn này một cách khách quan và từ nhiều chiều. Kết luận của Hội nghị đã chỉ ra khá rõ những nguyên nhân căn bản: Có nơi thẩm quyền chưa đi liền với trách nhiệm; phân cấp chưa gắn đầy đủ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ và năng lực cán bộ; nguồn lực còn chia cắt; khả năng dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực và địa phương chưa theo kịp những biến động rất nhanh của thực tiễn.

Việt Nam đang trải qua một cuộc cải cách rất lớn về tổ chức bộ máy và mô hình quản trị. Sau một năm vận hành mô hình mới, bộ máy đã cơ bản thông suốt và phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành giữa các địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở, vẫn chưa đồng đều. Điều này là dễ hiểu, bởi thay đổi một sơ đồ tổ chức có thể thực hiện tương đối nhanh, nhưng để thay đổi phương thức làm việc, năng lực cán bộ, dữ liệu, quy trình và văn hóa công vụ thì cần một quá trình sâu hơn.

Một nguyên nhân khác rất đáng lưu ý là có lúc trách nhiệm bị hòa tan trong cơ chế phối hợp. Một việc đi qua quá nhiều tầng nấc, nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng lại khó xác định cuối cùng ai chịu trách nhiệm. Khi quyền quyết định không rõ, người thực thi dễ lựa chọn phương án an toàn là chờ đợi, xin ý kiến, chuyển việc lên trên.

Sâu xa hơn nữa là tư duy quản trị ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chúng ta đang chuyển từ một nền hành chính thiên về quản lý sang một nền quản trị kiến tạo phát triển. Điều đó đòi hỏi người cán bộ không chỉ biết “làm đúng quy trình”, mà còn phải biết giải quyết vấn đề, chủ động tìm phương án tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật để phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển chung.

Vì vậy, giải quyết điểm nghẽn thực thi cuối cùng vẫn phải trở về với ba vấn đề rất căn bản: Thể chế có rõ không, bộ máy có thông không và con người có đủ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh để hành động hay không.

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức và Dân tộc.

Việc xử lý nguyên nhân từ gốc, đồng bộ về thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, quản trị gắn với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc cần được triển khai mạnh mẽ thời gian tới như thế nào, thưa ông?

Tôi chú ý đến tinh thần “xử lý từ nguyên nhân gốc” trong kết luận Hội nghị lần này, bởi đây thực chất là yêu cầu chuyển từ giải quyết từng vụ việc sang nâng cao năng lực của cả hệ thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không giao nhiệm vụ mà không xác định điều kiện thực hiện, không phân cấp mà thiếu kiểm soát và không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Tôi cho rằng đây phải trở thành một nguyên tắc của quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Về thể chế, cần tiếp tục rà soát để những gì đang chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở phát triển thì phải sửa; những vấn đề mới mà thực tiễn đang đặt ra thì phải mạnh dạn xây dựng cơ chế mới, kể cả thí điểm có kiểm soát. Ở góc độ Quốc hội, theo tôi, yêu cầu không chỉ là ban hành luật nhanh mà quan trọng hơn là luật phải rõ, khả thi, ổn định và tạo không gian cho sáng tạo, phát triển.

Về tổ chức, phải làm rõ vai trò của từng cấp. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế và những nguồn lực lớn; cấp tỉnh phải thực sự trở thành cấp điều phối phát triển; cấp xã phải đủ sức giải quyết những vấn đề trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Hội nghị đã nhấn mạnh rất rõ rằng Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không giữ những việc cấp xã có thể làm tốt; đồng thời cấp trên phải có trách nhiệm tháo gỡ khi cấp dưới chưa đủ điều kiện thực hiện.

Nhưng cuối cùng, theo tôi, con người vẫn là yếu tố quyết định. Cần đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân; bảo vệ những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh.

Quan trọng hơn, xây dựng Đảng, hoàn thiện Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc không nên được nhìn như những lĩnh vực tách rời. Một tổ chức Đảng mạnh phải tạo ra năng lực lãnh đạo tốt hơn; một bộ máy Nhà nước tốt phải tạo ra quản trị hiệu quả hơn và quản trị hiệu quả cuối cùng phải được chứng minh bằng sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Đó cũng là thước đo có sức thuyết phục nhất đối với mọi cuộc cải cách.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc (Thực hiện )