03:13 09/03/2026

G7 cân nhắc tung ra thị trường khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Nhằm ứng phó với giá dầu tăng vọt do xung đột Mỹ - Israel và Iran leo thang, ngày 9/3, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chung, dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), để ổn định thị trường.

Chú thích ảnh
Các bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 8h30 giờ New York, với sự tham gia của các bộ trưởng G7 và Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol, để đánh giá tác động từ xung đột Iran. Tính đến nay, ba nước trong G7, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng này.

IEA, với 32 thành viên, duy trì kho dự trữ chiến lược như một hệ thống tập thể ứng phó khủng hoảng giá dầu. Một số quan chức Mỹ cho rằng việc tung ra thị trường 300 - 400 triệu thùng dầu, tương đương 25 - 30% trong tổng 1,2 tỷ thùng dự trữ, là phù hợp.

Dự trữ kho dầu chiến lược được thiết lập từ năm 1974 sau lệnh cấm xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, nhằm bảo vệ các quốc gia tiêu thụ lớn trước sốc năng lượng. Kể từ khi IEA thành lập, đã có 5 lần giải phóng kho dự trữ tập thể, trong đó 2 lần gần đây nhất là năm 2022 để ứng phó giá dầu tăng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Một tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp trên cho thấy các nước thành viên IEA hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ công cộng, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng dự trữ công nghiệp, đủ đáp ứng gần một tháng nhu cầu dầu của các nước IEA và hơn 140 ngày nhập khẩu ròng. Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng trong tổng số.

Các chuyên gia năng lượng nhận định sự tăng kỷ lục của giá dầu tuần qua buộc các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc giải phóng lượng dự trữ, bất chấp quan điểm trước đó của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là “không cần can thiệp”. Qatar cảnh báo xung đột có thể “hạ gục” nền kinh tế toàn cầu và dự đoán các nước xuất khẩu dầu Vùng Vịnh sẽ ngừng sản xuất chỉ trong vài ngày.

Trung Quốc, mặc dù không phải thành viên đầy đủ của IEA, cũng có dự trữ dầu lớn từ 1,1 - 1,4 tỷ thùng, đủ đáp ứng nhu cầu nhập khẩu nội địa trong 140 ngày, chuẩn bị đối phó với biến động giá.

Trong phiên giao dịch sáng 9/3 tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng 30% lên 118,88 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent vọt 28% lên 118,73 USD/thùng - mức cao nhất kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Giá dầu leo thang trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran bước sang tuần thứ hai, với các đợt tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào các quốc gia sản xuất dầu ở Vùng Vịnh, bao gồm Iraq và khu vực Kurdistan cùng các cơ sở khí đốt ở Qatar. Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu, đã tạm ngưng kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2, làm dấy lên nỗi lo nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn lâu dài. Kể từ khi xung đột nổ ra, giá dầu WTI đã tăng hơn 75% và giá dầu Brent tăng hơn 60%, tạo áp lực lớn lên các thị trường chứng khoán châu Á. Sự biến động này đe dọa gây áp lực lạm phát và làm tổn hại tăng trưởng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng mạnh tới các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Italy và Tây Ban Nha.

Phương Oanh (TTXVN)