06:16 29/06/2014

Đường rơm

Người nhà quê dẫu có đi đâu xa cũng chẳng thể nào quên được con đường rơm vàng thơm mỗi mùa gặt. Rơm lấp lánh, lung linh vàng tươi dưới nắng hè oi ả. Rơm tỏa hương thơm nồng khó tả, thật thân quen mà sao mỗi mùa lại thấy mới mẻ lạ thường.

Người nhà quê dẫu có đi đâu xa cũng chẳng thể nào quên được con đường rơm vàng thơm mỗi mùa gặt. Rơm lấp lánh, lung linh vàng tươi dưới nắng hè oi ả. Rơm tỏa hương thơm nồng khó tả, thật thân quen mà sao mỗi mùa lại thấy mới mẻ lạ thường.

Những sợi rơm vàng mãi vương trong ký ức đẹp của một thời đầu trần chân đất, cưỡi lưng trâu, bắt tôm, bắt cá, đánh lờ, đánh đó. Tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch, thật lam lũ mà yêu dấu biết bao!

Vào mùa, nghe tiếng máy tuốt lúa xình xịch đã thấy lòng rạo rực. Khắp làng nhộn nhịp, nhà trên xóm dưới thóc phơi đầy. Rơm giăng tràn đường làng, lối ngõ, vương lên cả cành cây, bãi cỏ, bờ giậu hai bên. Ấy cũng là lúc bọn trẻ con tha hồ nô nghịch, lăn lê trên rơm mà chẳng đứa nào sợ bẩn. Mấy đứa con gái say mê trò gấp búp bê, bện chổi, làm xe ngựa, làm con gà bằng rơm tươi. Bọn con trai thì thỏa sức tung rơm lên trời. Có đứa còn nằm lăn ra đường, cuộn rơm quanh mình như con tằm co mình trong tổ kén. Khi mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng vì rặm, vì ngứa thì ngồi bệt xuống rơm. Mùi nắng quyện với mùi rơm tươi thơm nồng ngai ngái, xông thẳng vào mũi, thân thuộc làm sao!

Nắng hè, nên rơm chỉ phơi hai bận là đánh đống được. Rơm sẽ rất vàng và thơm khi phơi vào những ngày “được nắng”. Từng cọng rơm vàng được gẩy tung lên, rồi nhẹ nhàng rơi xuống khô cong. Thích nhất lúc dọn rơm vì lúc ấy bọn trẻ con tha hồ tung hoành với cây gậy hóp. Cái gậy gẩy rơm nhẵn bóng, cứ hết mùa lại treo lên gác bếp. Chỉ cần một cái gậy ấy, rơm được đảo lên cho khô thật đều, rồi cuối ngày được tấp hai ven đường hoặc dồn thành từng đóng nhỏ.

Tối đến, tụi trẻ con trong làng rủ nhau kéo ra nô nghịch, nhào lộn trên tấm thảm rơm trải dày êm như đệm, rồi bày trò chơi trốn tìm, đánh trận giả…. Những đứa trẻ len lỏi chui vào trong rơm để tìm chỗ ẩn nấp. Hương rơm thơm nồng nàn phả lên mặt, xông vào quần áo. Rơm êm và thơm quá khiến nhiều đứa cứ nằm trong rơm mà ngủ quên đi lúc nào không biết…

Đánh đống rơm là cả một “nghệ thuật” bởi phải khéo léo làm sao để đống rơm không được nghiêng lệch hay thấm dột lúc trời mưa. Nhà nào có đống rơm to là biết ngay nhà ấy nhiều thóc, lắm gạo. Bố bao giờ cũng được giao nhiệm vụ đứng dưới ném rơm lên. Mẹ đứng trên vuốt ve, khéo léo dàn đều rơm cho đống rơm to, chắc và có tum. Sau cùng là xếp rạ lên trên để tránh mưa thấm làm ướt rơm.

Rơm nhiều chẳng lo cái đun những ngày mưa gió. Rơm còn để dành cho bầy gà khi đòi nhảy ổ, cho lứa tằm nằm vàng óng nắng trên nong…


Trần Văn Lợi