10:00 13/10/2011

Đường Hạnh Phúc ở Phong Điền

Chẳng cần phải đợi đến cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, về Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cách đây gần chục năm về trước, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi bước chân trên trục đường bê tông phẳng lì, dài hàng chục kilômét...

Chẳng cần phải đợi đến cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, về Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cách đây gần chục năm về trước, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi bước chân trên trục đường bê tông phẳng lì, dài hàng chục kilômét lượn qua những xóm thôn. Dân ở đây đặt tên cho nó là "Đường Hạnh Phúc", bởi con đường được xây dựng nhờ vào sự đóng góp của hàng ngàn cặp đôi là dân địa phương trước ngày cưới...

Hồi ức đầy bụi, đá, sỏi mấp mô

Điền Hòa là một xã nghèo vùng bãi ngang ven biển. Cụ Nguyễn Đăng Giá ở thôn 4, năm nay đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhớ lại những năm 90 của thế kỷ trước. Đường xá ở đây chỉ toàn đất cát, nắng bụi, mưa lầy, đi lại hết sức khó khăn. Không quá ngạc nhiên bởi vì vào thời điểm đó người dân địa phương còn vất vả, nhiều gia đình còn phải vật lộn với kế sinh nhai. Giống như bao vùng khác, ngân sách xã cũng vô cùng eo hẹp. Vậy nên việc giải bài toán giao thông nông thôn tưởng khó như việc... hái sao trên trời! Thế rồi có cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", ngay lập tức chính quyền bắt tay vào cuộc. Có thể nói, sáng kiến huy động sức dân, lấy lực lượng thanh niên làm nòng cốt để thực hiện giao thông hóa bê tông nông thôn là chủ trương "xã hội hóa" đầu tiên trên địa bàn cấp xã ở nước ta.

Một đám cưới tổ chức đưa dâu trên con đường Hạnh Phúc.


Chủ tịch UBND xã Điền Hòa, ông Đặng Văn Quí mỉm cười nhớ lại những ngày đầu "đưa chính sách vào cuộc sống": "Bây giờ nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực tế không hề đơn giản! Con đường Hạnh Phúc hồi đó hai bên rậm rạp tre pheo bịt bùng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cây tre vào thời điểm đó cũng mang lại nguồn lợi kinh tế cho dân nên việc vận động dân phá bỏ để làm đường khó như "húc đầu vào đá". Người dân quê vốn ít học, những suy nghĩ lạc hậu, cổ xưa đã ăn sâu vào tiềm thức, thành cố cựu. Chính quyền suy nghĩ nát óc, đành bấm bụng bảo nhau, đây là việc làm không nên nóng vội mà phải vận động kiểu "mưa dầm thấm lâu". Lâu dần, người dân quê cũng hiểu ra, ý thức được trách nhiệm đối với quê hương. Họ không chỉ chấp nhận hy sinh cây cỏ mà còn tích cực hiến thêm đất, phá bỏ hàng trăm ngàn gốc tre để mở rộng đường làng, ngõ xóm...".

Góp phần làm nên những con đường Hạnh Phuc phẳng lì, dẫn đến mọi ngõ ngách của xóm thôn, từng nhà như ngày hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của hàng ngàn cặp đôi uyên ương là những công dân địa phương trước ngày cưới. Tất cả những cặp đôi, bất kể sang giàu hay còn khó khăn, đều tự nguyện xây một đoạn đường bê tông cho xã, vừa là đóng góp cho quê hương và cũng là để kỷ niệm sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời.

Trụ sở UBND xã Điền Hòa nằm ngay bên con đường Hạnh Phúc. Đường đúc bằng bê tông rộng rãi, thoáng đãng, uốn mình qua những xóm thôn yên ả. Hai bên là những hàng dừa xanh mát và những chiếc ghế đá hệt như... công viên. Khi chúng tôi tìm đến cũng vừa lúc có một đám rước dâu đi qua. Đám cưới theo đúng phong tục Huế xưa, chú rể - cô dâu áo dài, khăn đóng, gương mặt rạng rỡ đi sau hai em nhỏ xách đèn lồng, dưới tán lọng kiểu cung đình truyền thống. Một đám cưới mang đậm bản sắc dân tộc. Thấy chúng tôi đứng ngây ra nhìn, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa, anh Nguyễn Đăng Xuân vỗ vai tôi cười: "Đám cưới ở đây vẫn tổ chức kiểu ni từ bao đời nay, có chi đâu mà lạ! Ngày trước cưới mình cũng như rứa. Ngày cưới, các đôi uyên ương nhất định phải làm lễ rước qua con đường Hạnh Phúc này. Còn tổ chức quay phim chụp ảnh, lưu giữ lại cho đám con cháu sau này làm kỷ niệm...".

Lật giở từng trang giấy được ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ đã ngả màu vàng ố, được lưu giữ tại Văn phòng UBND xã, anh Nguyễn Đăng Xuân đọc cho chúng tôi nghe những con số được thống kê lại tưởng chừng như khô khan nhưng lại vô cùng ý nghĩa: "Hơn mười năm khởi xướng xây dựng, bê tông hóa giao thông nông thôn, đã có 1.437 cặp vợ chồng trẻ tham gia làm nên con đường Hạnh Phúc. Trước ngày cưới, mỗi đôi vợ chồng đóng góp xây dựng tối thiểu 9m2 đường bê tông trở lên. Cho đến nay, con đường đã kéo dài qua tất cả các thôn (9 thôn)...". Anh Xuân cười nói: "Tuổi già Điền Hòa cũng không chịu thua kém gì lớp trẻ đâu nhá! Hơn 300 cặp vợ chồng mới cưới cách đây... mấy chục năm cũng tham gia đóng góp làm đường. Tiêu biểu như vợ chồng cụ Nguyễn Đăng Giá, thôn 4, kết hôn năm 1953, đến năm 1997 vẫn hăng hái tham gia làm đường Hạnh Phúc. Ngoài ra, nhiều cụ ông cụ bà gốc Điền Hòa hiện đang sống xa quê hương, cả trong và ngoài nước nếu không trực tiếp về được cũng gửi tiền tham gia...".

Kết sợi tơ hồng

Đưa chúng tôi đi trên con đường Hạnh Phúc tham quan một vòng quanh xã, cụ ông Nguyễn Đăng Giá tuổi đã ngoài 80 tuổi bỗng hôm nay như trẻ lại, phấn chấn vui tươi hẳn lên. Đoạn ngang qua cổng trường Tiểu học Điền Hòa, cụ Giá bỗng nhiên dừng lại. Anh Xuân tủm tỉm cười: "Đoạn ni do vợ chồng cụ Giá làm năm 1997...". Thấy lớp trẻ trêu mình, cụ Giá vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói như thanh minh: "Vợ chồng tui cưới nhau mấy chục năm, già rồi nhưng thấy bọn trẻ tham gia hăng hái quá nên cũng muốn tự mình làm được một đoạn đường làng trước khi nhắm mắt về với ông bà tổ tiên. Cũng là mong làm gương cho tụi nhỏ...".

Anh Xuân cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nghĩ ra sáng kiến là cấp cho mỗi cặp vợ chồng một tấm thẻ lưu niệm có số thứ tự ứng với số đoạn đường họ đã đóng góp công sức xây dựng. Cho đến thời điểm hiện nay, ghé thăm bất cứ gia đình cặp vợ chồng trẻ nào ở Điền Hòa cũng đều thấy tấm thẻ lưu niệm được họ lưu giữ như những kỷ vật vô giá.

Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa, ông Nguyễn Đăng Xuân giở cuốn sổ lưu giữ những dòng lưu bút của những cặp vợ chồng trẻ tham gia làm đường.


Chẳng biết có "hư cấu" hay không khi nhiều người cho rằng từ ngày làm đường Hạnh Phúc, có nhiều gia đình tưởng như đổ vỡ đã hàn gắn tình cảm trở lại, sống hòa thuận trên dưới, trước sau. Trò chuyện với chúng tôi, anh Võ SD. ngượng ngùng tâm sự: "Nhờ sự khuyên giải của các cấp chính quyền, bà con lối xóm; hàng ngày đi về trên con đường Hạnh Phúc nên tôi cảm thấy xấu hổ và đã dần tỉnh ngộ, bỏ hẳn rượu chè, gắng sống tốt hơn với vợ con...". Hay như tâm sự thật lòng của anh Nguyễn T.: "Vợ chồng chung sống sao tránh khỏi lúc này lúc kia. Nhưng bất chợt nhìn lại tấm thẻ lưu niệm, bức hình ngày cưới, hương ước văn hóa và con đường Hạnh Phúc đã khắc ghi tên mình cùng bao người, trong khi người ta không rứa mà mình lại như rứa, cơn nóng giận dường như dịu lại...". Tiếp lời chồng, vợ anh, chị Nguyễn T. có vẻ văn hoa hơn: "Con đường đã nâng bước hạnh phúc cho nhiều gia đình, đi trên con đường Hạnh Phúc do mình đóng góp xây dựng, những lúc hờn dỗi chồng con, bỗng dưng lòng thấy nhẹ nhàng và ngập tràn bao dung...". Chẳng thế mà người dân Điền Hòa vẫn truyền tai nhau, con đường Hạnh Phúc giống như cái dây tơ hồng quấn chặt hạnh phúc của từng đôi lứa với nhau.
Hiện nay con đường Hạnh Phúc đã kéo dài qua 9 thôn, phủ khắp các địa bàn dân cư, vào đến từng ngõ xóm với chiều dài hàng chục kilômét và đấu nối vào tuyến đường giao thông liên xã. Thế nhưng, Phó Chủ tịch xã Nguyễn Đăng Xuân cho biết, công trình sẽ không dừng lại ở đây mà đã và sẽ trổ thêm nhiều nhánh mới về các xóm nhỏ, các cụm dân cư ở xa, về nghĩa trang xã... đáp ứng với mong mỏi của nhiều đôi bạn trẻ khi mùa cưới đang đến gần.
Chia tay Điền Hòa, anh Xuân "chốt lại" bằng giọng tự hào: "Đây là con đường Hạnh Phúc duy nhất và là công trình thanh niên độc đáo có một không hai tại Thừa Thiên- Huế. Con đường là niềm tự hào đối với cả huyện Phong Điền vì những năm 90 của thế kỷ trước phong trào làm đường bê tông còn xa lạ đối với nhiều vùng quê. Đường Hạnh Phúc cũng là một trong những nơi khởi đầu cho phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn dựa vào sức dân là chính...".

Bài và ảnh: Khánh Linh