07:16 12/07/2026

Đừng để mỗi mùa thi lại đi tìm "con sâu"

Xử lý nghiêm người vi phạm là yêu cầu bắt buộc. Nhưng xử lý chỉ là điểm kết thúc của một vụ việc, hoàn thiện hệ thống mới là điểm khởi đầu để ngăn ngừa những vụ việc tiếp theo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo chiều 9/7/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức về bất thường về điểm môn toán tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Gian lận thi cử từ lâu đã là vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là trong một kỳ thi “quyết định số phận” như thi tốt nghiệp THPT, nơi mà điểm số không chỉ khép lại 12 năm học tập, mà còn xác định cánh cửa Đại học nào sẽ rộng mở với mỗi thí sinh. Liên tiếp những vụ tiêu cực đã gây rúng động dư luận như vụ giám thị làm ngơ coi thi ở trường Phú Xuyên A, Hà Nội năm 2006, rồi Đồi Ngô (Bắc Giang) 2012, hay bê bối nâng điểm ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, và nóng nhất lúc này là vụ “gian lận điểm 10” ở Tuyên Quang.

Có một điểm chung dễ nhận thấy sau mỗi vụ tiêu cực thi cử: dư luận luôn dõi theo rất sát danh tính người vi phạm, hình thức xử lý và những cam kết sẽ siết chặt quy chế. Điều đó là cần thiết, bởi bất kỳ hành vi gian lận nào cũng phải bị xử lý nghiêm để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, sự công bằng cho các thí sinh. Nhưng nếu những vụ việc tương tự vẫn liên tiếp xảy ra, gây xói mòn niềm tin của xã hội, thì đã đến lúc câu hỏi cần đặt ra không chỉ là "ai sai?", mà còn là "vì sao hệ thống vẫn để sai phạm có cơ hội xảy ra?".

Theo kết quả điều tra ban đầu trong vụ việc 147 điểm 10 môn toán tốt nghiệp tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi là Nguyễn Hà Duy - giáo viên toán nhà trường - đã được bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng điểm thi - chỉ đạo vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Cơ quan công an tỉnh hiện đã khởi tố 4 bị can, và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Rõ ràng 147 điểm 10 bất thường chỉ là phần nổi của vụ việc. Câu hỏi lớn hơn nằm ở phía sau: Vì sao một kỳ thi được tổ chức với nhiều tầng kiểm soát, nhiều lực lượng giám sát và quy trình khá chặt chẽ vẫn để sai phạm diễn ra ngay trong phòng thi?

Sau các vụ gian lận thi cử năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, quy chế thi đã được điều chỉnh theo hướng tăng cường các tầng kiểm soát và giám sát chéo nhằm hạn chế việc một cá nhân có thể chi phối toàn bộ quy trình. Thế nhưng tiêu cực thi cử vẫn xảy ra, và tiếp tục để lại nhiều “dấu hỏi” trong dư luận.

Những thông tin từ cuộc họp báo hôm 9/7 của Công an tỉnh Tuyên Quang cho thấy vụ việc khó có thể được nhìn nhận đơn thuần là hành vi sai phạm của một vài "con sâu". Khi dấu hiệu vi phạm liên quan đến nhiều vị trí trong cơ cấu tổ chức điểm thi, trong đó có cả những người điều hành, kiểm soát và hỗ trợ vận hành, thì điều đáng lo ngại không chỉ là ai đã sai, mà còn là vì sao các mắt xích được thiết kế để kiểm tra lẫn nhau lại không ngăn được sai phạm.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 62 người làm nhiệm vụ, gồm 42 giám thị, một trưởng điểm, hai phó trưởng điểm, bốn thư ký, người kiểm tra thi, lực lượng công an, bảo vệ và các bộ phận liên quan. Quy chế cũng đặt ra nhiều nguyên tắc nhằm hạn chế quan hệ lợi ích: trưởng và phó trưởng điểm không được làm việc tại cùng một trường; giám thị không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi; mỗi phòng thi có cán bộ coi thi và bên ngoài còn có người giám sát.

Nói cách khác, đây không phải một hệ thống lỏng lẻo. Ngược lại, tổ chức thi tốt nghiệp THPT là một trong những hoạt động được quy định khá chi tiết, từ bảo mật đề thi, phân công nhân sự, coi thi, giám sát đến bảo quản và chấm bài. Chính vì vậy, điều cần được làm rõ là tại sao những lớp kiểm soát ấy lại mất tác dụng ở Tuyên Quang.

Trong một hệ thống được thiết kế và vận hành đúng, mỗi tầng giám sát có vai trò lấp những khoảng trống mà tầng trước có thể bỏ sót. Một giám thị vi phạm phải có giám thị khác phát hiện; nếu sai phạm không bị phát hiện trong phòng thi thì có người giám sát bên ngoài; lãnh đạo điểm thi chỉ đạo trái quy định, phải có cơ chế báo cáo độc lập. Trong vụ việc ở Tuyên Quang, điều đáng lo ngại không chỉ là hành vi của một vài cá nhân, mà là việc nhiều lớp kiểm soát dường như cùng không phát huy hiệu quả. Về lý thuyết, hệ thống có nhiều mắt xích; nhưng trong thực tế, các mắt xích ấy có thể cùng vận hành theo một mệnh lệnh hoặc cùng im lặng trước sai phạm. Đó là kẽ hở cần được “vá” đầu tiên.

Bài học từ Tuyên Quang cho thấy các vị trí kiểm soát cần được tổ chức theo hướng độc lập hơn, giảm tối đa quan hệ phụ thuộc ngay trong một điểm thi và bảo đảm mọi can thiệp bất thường đều để lại dấu vết có thể kiểm chứng. Cần thiết lập một kênh phản ánh an toàn, bảo mật cho cả cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, để việc lên tiếng không đồng nghĩa với tự đặt mình vào thế bất lợi.

Camera trong phòng thi hiện đang được đề xuất như một giải pháp sau vụ việc ở Tuyên Quang. Đây là phương án đáng xem xét, nhưng camera chỉ có tác dụng khi được đặt trong một cơ chế giám sát hoàn chỉnh. Nếu thiết bị chỉ ghi hình để lưu trữ, còn việc kiểm tra hoàn toàn phụ thuộc vào chính đơn vị tổ chức điểm thi, camera có thể trở thành một “nhân chứng im lặng”. Điều quan trọng không chỉ là lắp thêm camera, mà là ai chịu trách nhiệm giám sát dữ liệu, khi nào dữ liệu được kiểm tra và cơ chế nào sẽ kích hoạt việc xác minh khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Một bài học khác rất đáng lưu tâm là vai trò của phân tích dữ liệu, đặc biệt là trong kỷ nguyên số. Vụ việc ở Tuyên Quang chỉ thực sự gây chú ý khi xuất hiện sự tập trung bất thường của hàng loạt điểm 10. Sau đó, cơ quan chức năng mới đối chiếu điểm thi với học bạ, dữ liệu quét bài và quy trình coi thi. Hoạt động phân tích dữ liệu cần trở thành một phần bắt buộc của hệ thống giám sát, chứ không chỉ được tiến hành sau khi báo chí hoặc dư luận lên tiếng. Dấu hiệu thống kê không phải là bằng chứng kết luận gian lận, nhưng hoàn toàn có thể là tín hiệu cảnh báo để kịp thời kích hoạt cơ chế hậu kiểm.

Xử lý nghiêm người vi phạm là yêu cầu bắt buộc. Nhưng xử lý chỉ là điểm kết thúc của một vụ việc, hoàn thiện hệ thống mới là điểm khởi đầu để ngăn ngừa những vụ việc tiếp theo. Một hệ thống tốt không phải là nơi không có người muốn gian lận, mà là hệ thống khiến người muốn gian lận cũng rất khó thực hiện.

Giá trị lớn nhất của việc làm rõ vụ tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang vì thế không chỉ nằm ở các bản án hay quyết định kỷ luật, mà ở những thay đổi đủ cụ thể, hiệu quả, để các tầng giám sát không còn dễ dàng bị vô hiệu hóa từ bên trong. Khi đó, tính công bằng của kỳ thi sẽ không còn phụ thuộc vào sự trung thực của từng cá nhân, mà được bảo vệ bằng một hệ thống đủ chặt chẽ để sai phạm khó xảy ra, khó che giấu và dễ bị phát hiện.

Thu Hằng