Du lịch cộng đồng chỉ có thể phát triển bền vững khi người dân thật sự sẵn sàng tham gia. Không chỉ là chuyện khai thác tài nguyên hay làm hạ tầng, yếu tố quyết định nằm ở nhận thức, niềm tin, đội ngũ nòng cốt của chính thôn bản, nơi du lịch bắt đầu và lan tỏa.
Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Đổi mới của dự án Du lịch Thụy Sĩ vì Phát triển Bền vững (ST4SD) xung quanh chủ đề trên.
Theo ông, để phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc miền núi, đâu là những điều kiện tiên quyết?
Theo tôi, điều quan trọng nhất không phải là tài nguyên, cảnh quan hay những “tài nguyên đẹp để bán”, mà là sự sẵn sàng của cộng đồng dân tộc.
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Bích tư vấn người dân phát triển du lịch cộng đồng.
Rất nhiều nơi được thiên nhiên ưu đãi, văn hóa độc đáo, nhưng người dân chưa đủ hiểu, chưa đủ tin và chưa có động lực để làm du lịch. Khi cộng đồng không sẵn sàng, mọi sự đầu tư về cơ sở hạ tầng hay dự án hỗ trợ đều rơi vào khoảng trống.
Tôi thường nói với bà con một điều: "Không ai có thể làm du lịch thay người dân được". Và để người dân sẵn sàng, cần ba yếu tố:
Thứ nhất, xây dựng nhận thức và niềm tin. Người dân cần hiểu vì sao họ nên làm du lịch, làm để làm gì, lợi ích là gì cho gia đình họ, cho thôn bản và cho thế hệ sau. Khi họ thấy du lịch không chỉ là “đón khách”, mà còn là cách giữ gìn nhà cửa, bản sắc, tôn trọng đất đai, họ sẽ chủ động, không bị động.
Thứ hai, phải có đội ngũ nòng cốt. Đó là Ban điều phối du lịch cộng đồng và các tổ dịch vụ: Homestay, hướng dẫn, văn nghệ, nông nghiệp, thảo dược… Đây là những người đại diện, những hạt nhân dẫn dắt cả bản. Một cộng đồng chỉ mạnh khi có những người tiên phong mạnh dạn dấn thân.
Thứ ba, làm du lịch từ những giá trị chân thực nhất. Người dân không cần học cách làm resort; họ chỉ cần học cách kể chuyện quê hương mình, tiếp khách bằng sự tử tế và giữ gìn cái đẹp vốn có của bản làng. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Nhiều ý kiến cho rằng để phát triển du lịch cộng đồng, Nhà nước sớm có Bộ tiêu chí dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo ông, Bộ tiêu chí này nên xây dựng như thế nào? Làm thế nào để người dân, nhất là vùng đồng bào tiếp cận dễ dàng Bộ tiêu chí này?
Theo tôi, Bộ tiêu chí là cần thiết, nhưng không thể áp theo cách cứng nhắc hay sao chép mô hình đô thị. Mỗi thôn bản có điều kiện khác nhau, văn hóa khác nhau, lối sống khác nhau, vì vậy quy chuẩn phải linh hoạt theo bối cảnh.
Tôi cho rằng Nhà nước nên: Đưa ra bộ tiêu chí khung, có cấu trúc rõ ràng nhưng mở để địa phương tùy chỉnh. Phân loại theo mức độ, ví dụ: mức tối thiểu, mức khá, mức nâng cao, để bà con không bị áp lực.
Để người dân tiếp nhận Bộ tiêu chí chuẩn, kinh nghiệm của tôi là: Tập trung vào “làm mẫu” hay gọi là case-study. Theo đó, người dân học nhanh nhất khi nhìn thấy một ngôi nhà trong bản được cải thiện, được khách khen, có thu nhập. Đó là minh chứng mạnh mẽ hơn mọi tài liệu tập huấn.
Tư vấn, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại bản Khun, xã Bàng Lăng, Tuyên Quang.
Việc “cầm tay chỉ việc” nhưng theo cách trao quyền. Không phải làm thay, mà cùng làm, cho họ thấy vì sao cần làm như vậy và để họ chọn cách phù hợp với mình và họ vui vẻ sẵn sàng chủ động làm.
Gắn bộ tiêu chí với lợi ích rõ ràng. Nếu làm đúng sẽ có nhiều khách hơn, được giá tốt hơn, mở rộng thị trường… Khi người dân thấy lợi ích thật, họ sẽ tự giác nâng chất lượng.
Người dân không thiếu năng lực. Họ chỉ cần đúng cách tiếp cận.
Ở góc độ chuyên gia, ông đánh giá thế nào về vai trò hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức quốc tế trong phát triển du lịch cộng đồng miền núi và du lịch xanh?
Hỗ trợ từ bên ngoài rất quan trọng, nhưng phải đúng vai trò. Theo tôi, Nhà nước và các tổ chức quốc tế nên tập trung vào 5 nhiệm vụ cốt lõi sau:
Thứ nhất, xây dựng năng lực và đào tạo bài bản. Các chương trình tập huấn, coaching tại chỗ, phát triển kỹ năng đón khách, an toàn, kể chuyện, vận hành dịch vụ… là “xương sống” tạo ra sự thay đổi thực chất.
Thứ hai, hỗ trợ hạ tầng thiết yếu ở mức vừa phải. Đó là đường vào bản, vệ sinh môi trường, nước sạch, điểm sinh hoạt cộng đồng. Không cần đầu tư lớn, nhưng phải đủ để người dân vận hành dịch vụ.
Thứ ba, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm. Một mô hình làm tốt sẽ lan tỏa nhanh hơn 10 lớp tập huấn. Nhiều bản tôi làm việc đã thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy “điểm mẫu” thành công trong chính thôn mình.
Thứ tư, gìn giữ và phục hồi văn hóa bản địa, gốc của du lịch cộng đồng. Hỗ trợ nghề truyền thống, lễ hội, ẩm thực, nhà ở bản địa, trang phục, dược liệu… để người dân thấy rằng giữ văn hóa chính là giữ sinh kế.
Thứ năm, thúc đẩy du lịch xanh, qdu lịch trách nhiệm. Khuyến khích các mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, và du lịch hài hòa với môi trường. Đây là xu hướng tất yếu của thị trường thế giới.
Tóm lại, Nhà nước và các dự án du lịch cộng đồng không làm thay, mà tạo điều kiện để cộng đồng tự đứng lên và làm chủ tương lai của mình.
Xin cám ơn ông!
Trong nhiều năm làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số từ Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La cho đến, Hội An (Đà Nẵng), Đồng Tháp, Cần Thơ, chuyên gia Nguyễn Ngọc Bích (Bobby Nguyễn), Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Đổi mới của dự án Du lịch Thụy Sĩ vì Phát triển Bền vững (ST4SD) và chủ tịch HĐQT Rustic Hospitality Group đã xây dựng nhiều mô hình du lịch cộng đồng thành công và tạo chuyển biến thật sự trong sinh kế người dân.