08:11 10/08/2026
Một trong những quan điểm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đó là đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới...
Cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Ảnh minh họa: Mỹ Hà/TTXVN
Theo một số chuyên gia, để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo này, cần tạo chuyển biến đồng bộ từ xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, phân cấp, phân quyền đến cải cách hành chính và quản trị quốc gia hiện đại. Trong đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; trao quyền phải gắn với nguồn lực, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực; lấy dữ liệu, hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
Tạo động lực giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Khoa học liên ngành - Ngoại ngữ - Tin học (Học viện Hành chính và Quản trị công) nhấn mạnh, quan điểm được nêu trong Nghị quyết đặt ra một tư duy rất mới: đột phá phát triển trước hết phải bắt đầu từ đột phá thể chế. Điều đó có nghĩa là thể chế không còn chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành nguồn lực phát triển, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, cần tập trung vào bốn đột phá lớn. Thứ nhất, đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật. Quan trọng nhất là chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "kiến tạo phát triển". Pháp luật phải ổn định, minh bạch, dễ dự báo, giảm chồng chéo và giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, phải nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật. Bà Hà phân tích, thực tiễn cho thấy nhiều hạn chế hiện nay không nằm ở thiếu luật mà nằm ở khâu thực thi. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật dựa trên kết quả thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai, đột phá về phân cấp, phân quyền. Phân quyền phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực. Tinh thần là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", nhưng Trung ương giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoạch định chiến lược, kiểm tra, giám sát và điều tiết những vấn đề mang tính quốc gia. Việc phân cấp phải gắn với năng lực thực thi của từng cấp chính quyền, tránh tình trạng giao quyền nhưng không giao nguồn lực hoặc giao quyền mà không có cơ chế kiểm soát.
Thứ ba, đột phá trong cải cách hành chính. Mục tiêu không chỉ là đơn giản hóa thủ tục mà phải xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giảm tối đa việc người dân phải cung cấp lại những thông tin mà Nhà nước đã có. Quan trọng hơn là chuyển mạnh từ "quản lý hồ sơ" sang "quản trị dữ liệu", lấy dữ liệu làm nền tảng cho việc ra quyết định.
Thứ tư, đột phá về quản trị quốc gia hiện đại. Quản trị quốc gia hiện đại đòi hỏi sự kết hợp giữa quản trị bằng pháp luật, quản trị bằng dữ liệu, quản trị bằng trách nhiệm giải trình và quản trị dựa trên sự tham gia của người dân; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công khai, minh bạch; phát triển hệ thống đánh giá hiệu quả công vụ theo kết quả đầu ra; thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động quản trị quốc gia. Đồng thời, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng quản trị quốc gia.
“Yếu tố quyết định thành công của đổi mới thể chế không chỉ nằm ở việc ban hành những quy định mới mà còn ở chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi thể chế. Một thể chế tiến bộ sẽ không phát huy hiệu quả nếu thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.
Có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn phát triển mới, thể chế sẽ trở thành nguồn lực, là động lực và lợi thế phát triển quan trọng của đất nước. Một thể chế đồng bộ, minh bạch, ổn định cùng với nền quản trị quốc gia hiện đại sẽ tạo điều kiện khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức sáng tạo của người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, qua đó tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.
Khi thể chế trở thành "đột phá của đột phá", được thực thi nghiêm minh bởi đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, thì đó sẽ là động lực căn bản để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững và xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Đại tá, Tiến sĩ Trịnh Quốc Việt, Phó Trưởng ban Nghiên cứu lý luận bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng (Viện Khoa học Xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho rằng, Nghị quyết xác định đổi mới mô hình phát triển trước hết phải tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia là định hướng có ý nghĩa chiến lược, bởi trong điều kiện hiện nay, thể chế không chỉ là khuôn khổ điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
Để thể chế thực sự trở thành động lực dẫn dắt mô hình phát triển mới, trước hết cần tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao. Quá trình xây dựng pháp luật cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; rà soát các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc tạo ra rào cản không cần thiết để hoàn thiện.
Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Cụ thể hoá quan điểm của Đại hội XIV về “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” để trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương, song việc phân quyền phải gắn chặt với cơ chế kiểm soát quyền lực, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và trách nhiệm giải trình.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng “chuyên nghiệp, hiện đại, số hóa và phục vụ”, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Cuối cùng, trong đổi mới quản trị quốc gia, cần lấy hiệu quả quản trị, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình làm trọng tâm. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong hoạch định chính sách, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.
Khi thể chế được hoàn thiện đồng bộ, pháp luật được thực thi nghiêm minh, bộ máy vận hành hiệu quả và quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, thể chế sẽ thực sự trở thành động lực dẫn dắt mô hình phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Đỗ Bình (TTXVN )
|