Giữa nhịp sống hiện đại, Cố đô Huế đang chứng kiến một “dòng chảy” mới len sâu vào từng không gian di sản, đó là công nghệ.
Từ số hóa hiện vật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo đến quản lý và quảng bá di sản trên nền tảng số, những giá trị xưa cũ đang được “đánh thức” bằng hơi thở thời đại. Không làm mất đi vẻ trầm mặc vốn có, công nghệ đang trở thành cầu nối để di sản Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế.
Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 2 bài viết “Dòng chảy công nghệ trong lòng di sản Huế” ghi nhận hành trình Huế đưa công nghệ hòa vào mạch sống di sản và phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.
Du khách check-in tại Điện Kiến Trung, Đại nội Huế. Ảnh tư liệu: Mai Trang/TTXVN
Bài 1: Đánh thức giá trị xưa cũ bằng hơi thở thời đại
Khi công nghệ trở thành cây cầu kết nối quá khứ với hiện tại, di sản Huế không chỉ được bảo tồn theo cách “đóng khung ký ức”, mà đang trở thành nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa.
Di sản - tài nguyên đặc biệt của Cố đô
Với lịch sử hàng trăm năm là trung tâm chính trị, văn hóa và tôn giáo của đất nước, Huế sở hữu hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú, có giá trị đặc biệt đối với Việt Nam và thế giới.
Ngày nay, Huế là “Thành phố di sản”, sở hữu 8 di sản Văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh; trong đó có 6 di sản của riêng Huế (Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế). Huế còn sở hữu 2 di sản chung với các địa phương khác là thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ.
Ngoài ra, thành phố còn có 223 di tích, cụm di tích đã được xếp hạng; trong đó có 3 hệ thống và quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt, 98 di tích cấp quốc gia, 122 di tích cấp thành phố. Huế còn sở hữu các lễ hội truyền thống, nghi lễ cung đình, nghệ thuật biểu diễn dân gian, nghệ thuật dân tộc vừa mang tính cung đình, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian.
Ẩm thực Huế cũng được xem là một trong những di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Từ các món ăn cung đình đến các món ăn dân gian, ẩm thực nơi đây thể hiện sự tinh tế, cầu kỳ và hài hòa trong nghệ thuật chế biến.
Huế còn được xem là một trong những cái nôi hình thành và phát triển của áo dài truyền thống; đồng thời cũng là nơi đang nỗ lực phục hồi và quảng bá trang phục này thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa. Cùng với hệ thống nhà vườn, nhà rường truyền thống, cảnh quan thiên nhiên hài hòa giữa núi sông và kiến trúc đã tạo nên một không gian đô thị đặc trưng của Huế. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa.
Để đạt thương hiệu “Thành phố di sản”, Huế đã không ngừng nỗ lực phục hồi, trùng tu các di tích. Dấu mốc quan trọng là ngày 11/12/1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế chính thức được ghi vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO và là Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam được vinh danh.
Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế Phan Tiến Dũng, trong hành trình 40 năm đổi mới của đất nước (1986 - 2026), thành phố đã huy động nguồn lực gần 7.000 tỷ đồng để bảo tồn, trùng tu và phục hồi các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Nhiều công trình tiêu biểu được tu bổ, phục hồi như: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Lầu Tứ Phương Vô Sự, Điện Kiến Trung thuộc Đại Nội Huế; Điện Minh Thành thuộc lăng Gia Long, Điện Sùng Ân thuộc lăng Minh Mạng, Điện Biểu Đức thuộc lăng Thiệu Trị; Điện Hòa Kiêm, Xung Khiêm Tạ thuộc lăng Tự Đức.
Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức tại Việt Nam với hơn hai mươi năm gắn bó công tác bảo tồn di sản Huế chia sẻ, Huế là một vùng đất độc đáo, không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Đó là động lực để bà tiếp tục góp sức phục hồi và làm “sống lại” những di tích đang bị xuống cấp.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn, những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô không chỉ được gìn giữ, mà còn từng bước được khai thác hiệu quả, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Huế đang dần định vị rõ nét vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, hướng tới mô hình đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam và khu vực.
Thành phố xác định mục tiêu đến năm 2030 tập trung xây dựng văn hóa Huế tiên tiến, đậm đà bản sắc; đưa Huế trở thành trung tâm sáng tạo văn học nghệ thuật đặc sắc, hướng tới hình mẫu “Đô thị di sản đặc trưng” của Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2045, Huế phấn đấu trở thành “Đô thị di sản đặc trưng - Thông minh” và là trung tâm văn hóa đặc sắc của khu vực châu Á; đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP.
Đưa di sản vào đời sống đương đại bằng công nghệ
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Đồng thời, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam" nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
Với cách tiếp cận công nghiệp văn hóa dựa chủ yếu vào tri thức, sáng tạo, bản sắc và công nghệ, Huế đã và đang ứng dụng chuyển đổi số để làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, lưu trữ, phân phối các sản phẩm văn hóa. Trước đây, các giá trị di sản văn hóa chủ yếu được truyền tải thông qua các hình thức truyền thống như sách in, sân khấu, bảo tàng hoặc hoạt động lễ hội trực tiếp. Ngày nay, công nghệ số đã mở ra những phương thức hoàn toàn mới để bảo tồn, khai thác và đi vào đời sống đương đại.
Tháng 12/2025, "Không gian trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ" đã ra mắt tại Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế. Sau 6 tháng hoạt động đến nay, không gian đã thu hút đông đảo du khách khi vào Đại Nội Huế. Tại đây, du khách được trải nghiệm di sản Huế bằng công nghệ điện toán không gian, triển lãm số, mô hình tương tác và định danh số cổ vật, thực tế ảo, trình chiếu Hologram 3D (công nghệ tạo ra hình ảnh ba chiều). Du khách có thể tiếp cận di sản bằng công nghệ qua nhiều loại thiết bị như điện thoại, máy tính, kính thực tế ảo.
Chị Nguyễn Thị Thanh (đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) trải nghiệm triển lãm số thông qua ứng dụng Apple Vision Pro (thiết bị thực tế ảo) chia sẻ, trải nghiệm triển lãm số thông qua thiết bị thực tế ảo mang đến cảm giác nhập vai sống động, ngay trước mắt chị được chứng kiến hoạt cảnh tái hiện lịch sử hào hùng, rõ nét, sinh động và chân thật.
Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, công nghệ không thay thế di sản, mà mở rộng biên độ trải nghiệm giúp du khách, nhất là thế hệ trẻ hiểu và đồng hành cùng di sản bằng cách thức gần gũi, hấp dẫn hơn.
Nền tảng số “Hue-S” hay các ứng dụng hỗ trợ du khách trực tuyến ở Huế đã chứng minh tính tiện ích, giúp quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ, định vị bản đồ du lịch. Hệ sinh thái du lịch số này đưa Huế thành “điểm đến thông minh”, tạo lợi thế cạnh tranh. Du khách đến Đại Nội Huế, lăng tẩm triều Nguyễn và các di tích khác, các mã QR sẵn sàng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, tạo thuận lợi và cá nhân hóa hành trình khám phá.
Đặc biệt tại các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã được lắp đặt nhiều Trạm du lịch tương tác Tap Quest. Đây là những bảng vật lý được gắn chip kết nối không dây tầm ngắn (NFC) giúp khách du lịch có thể chạm điện thoại vào để kết nối được câu chuyện văn hóa lịch sử của mỗi địa điểm, với nhiều hình thức thể hiện phong phú, bao gồm: hình ảnh, video, mô hình 3D, văn bản và hướng dẫn viên sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Nữ du khách người Pháp Laurent Émilie chia sẻ, sử dụng Trạm du lịch tương tác Tap Quest tại mỗi di tích, du khách được cung cấp lộ trình du lịch và dẫn đường đến điểm tham quan tiếp theo. Khách tham quan có thể chụp hình check-in và đăng tải hình ảnh của mình lên “bảng vàng” của từng địa điểm.
Đại Nội Huế mở cửa thí điểm về đêm từ ngày 25 - 28/4 đã thu hút lượng lớn khách đến tham quan. Du khách vào Đại Nội Huế về đêm không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính mà còn bị thu hút bởi công nghệ chiếu sáng nghệ thuật, âm thanh và đặc biệt là trình diễn 3D mapping tại cầu Trung Đạo. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng không gian ánh sáng huyền ảo, kết hợp trình diễn 3D mapping mang các họa tiết cung đình Huế trên mặt cầu như: hình rồng, phượng hoàng, hoa sen.
Thành phố Huế đang xem xét triển khai công nghệ chiếu sáng nghệ thuật về đêm ở khu vực Kinh thành Huế và cảnh quan hai bờ sông Hương. Trên trục cảnh quan sông Hương, thành phố dự kiến triển khai công nghệ hiện đại như nhạc nước, trình diễn 3D mapping… để tăng sức hấp dẫn về đêm.
Bài cuối: Tạo ra giá trị bền vững trong thời đại số