12:15 15/12/2010

Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010: Đường lại mở!

Là đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho ngôi Vương, thế nhưng cuộc hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010 có lẽ không dành cho những người hâm mộ... bị đau tim!

Là đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho ngôi Vương, thế nhưng cuộc hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010 có lẽ không dành cho những người hâm mộ... bị đau tim!

"Bước thấp, bước cao" vào bán kết

Đá vòng loại trên sân nhà, hơn thế là lá thăm khá thuận khi bảng B chỉ có Xinhgapo thực sự là ngang tầm, việc tuyển Việt Nam vào bán kết chưa bao giờ được xem là mục tiêu khó. Thậm chí, nhưng dự báo ban đầu của giới chuyên môn còn khẳng định, thày trò Calisto sẽ còn "rảnh rang" để chọn đối thủ cho vòng bán kết bởi trận đấu với Xinhgapo cũng là trận cuối cùng của vòng đấu bảng. Vậy mà, hết thắng đến thua, rồi lại thắng chật vật, tuyển Việt Nam mới có thể giành quyền đi tiếp.

Các tuyển thủ Việt Nam tập sút phạt.

Chẳng hề quá lời khi ví thày trò Calisto "bước thấp, bước cao" ở vòng đấu bảng của AFF Cup lần này. Đầu tiên là quá trình chuẩn bị chẳng hề suôn sẻ với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, tuy nhiên, tới trận mở màn của bảng B, tuyển Việt Nam đã dội vào lưới Mianma đến 7 bàn để mở toang cánh cửa vào bán kết. Nhưng chỉ ngay đến loạt trận thứ 2, bất ngờ gục ngã trước đối thủ dưới cơ Philíppin tới 2 bàn không gỡ, đoàn quân của Calisto rơi vào cái thế buộc phải thắng Xinhgapo mới tránh được cái kết cục tệ hại - dừng bước ngay từ vòng bảng.

Cuối cùng thì trận thắng cần thiết ấy cũng đã đến và cái giá phải trả của tuyển Việt Nam là chẳng hề "rẻ" chút nào. Chơi tưng bừng trong hiệp 1 để có bàn dẫn trước, đá lăn xả vào hiệp 2 nhằm bảo vệ cho cái khoảng cách thật mong manh. Đã đành đó là một trận đấu mà các tuyển thủ đã thể hiện được tối đa tinh thần, ý chí và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng, nhưng chiếc thẻ đỏ của tiền vệ trẻ Trọng Hoàng, chấn thương của những Quang Thanh, Việt Cường, Tài Em để lại những khoảng trống khó lấp đầy khi phía trước mới thực sự là cuộc chiến đầy cam go.

Rộng đường vào chung kết?

Giữa cái lằn ranh giới của chuyện "sinh - tử", tuyển Việt Nam đã kịp trở lại là chính mình để rồi đi tiếp với tư cách đầu bảng B và theo kết quả bốc thăm, đối thủ kế tiếp tại vòng bán kết là Malaixia, đối thủ rõ ràng là "dễ thở" hơn nhiều nếu so với Inđônêxia (nhất bảng A) hay Thái Lan (bất ngờ bị loại). Hơn thế, với việc được đá trận lượt đi trên sân khách và 3 ngày sau trở lại chảo lửa Mỹ Đình thi đấu lượt về, chẳng thể phủ nhận là thầy trò Calisto đang có nhiều cơ hội thuận lợi góp mặt trong trận chung kết.

Lợi thế là hiện hữu nếu đặt tuyển Việt Nam cùng Malaixia lên bàn cân để so sánh. Trong khi tuyển Việt Nam đánh bại Xinhgapo để vào bán kết, thì Malaixia thua đậm Inđônêxia, hòa Thái Lan và chỉ thắng được Lào để đứng ngôi nhì bảng. Rồi Calisto dù khó khăn nhưng vẫn có được đội hình dạn dày kinh nghiệm cho sân chơi số 1 Đông Nam Á, thì phía bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Rajagobal lại đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ còn khá vô danh mà việc vào đến bán kết đã là thành công quá lớn. Đó là chưa kể đến tiếng nói ủng hộ từ lịch sử khi tuyển Việt Nam luôn là người giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu gần đây.

Nhưng giống như câu chuyện đã cũ, bóng đá thì chẳng bao giờ cũng là phép tính số hơn đơn thuần kiểu "to hơn là thắng". Lợi thế cho tuyển Việt Nam là hiện hữu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc chắc chắc giành thắng lợi chung cuộc. Bài học SEA Games 25 tại Viêng Chăn, Lào năm 2009 vẫn chưa hề mất đi tính thời sự, khi ở giải đấu này U23 Việt Nam của Calisto đã từng đánh bại Malaixia (cũng do HLV Rajagobal dẫn dắt) 3-1 ở vòng bảng, vậy mà phải hứng "quả đắng" khi thua 0-1 trong trận chung kết sau ít ngày. Ngoài ra, với trận bán kết lượt đi được tổ chức trên sân nhà Bukit Jalil, người Mã cũng rất muốn vượt lên để tạo ra lợi thế trước khi đến làm khách ở Mỹ Đình.

Tóm lại, cửa vào chung kết đã mở, nhưng đó là chỉ khi tuyển Việt Nam thực sự là chính mình mà thôi.

Vũ Minh.