NSƯT Kim Oanh: “Tôi là người sống có nguyên tắc”

Gặp diễn viên Kim Oanh vào một ngày Hà Nội nắng gắt. Chị trẻ trung trong trang phục áo phông quần bò. Gương mặt chị để mộc chứ không trang điểm khiến chị gần gũi hơn. Một Kim Oanh hài hước và vui vẻ trong những câu chuyện về cuộc đời, về phim ảnh. Kim Oanh ở đời thường, khi đã có những phút trải lòng thường mang tới cho người đối diện sự thoải mái. Có người cho rằng, chị khó tính, nhưng không phải thế, chị có những nguyên tắc sống của mình để không gặp những điều phiền muộn trong thế giới nghệ thuật đa sắc màu hiện nay.

Chị là một trong những diễn viên trẻ nhưng dường như sự thành công đối với nghề diễn đã khiến mỗi lần Kim Oanh xuất hiện dù trong bất cứ một vai ngắn hay dài nào, chị cũng đều lấy được cảm tình của khán giả. Điều này, nếu suy từ bản thân mình, chị nghĩ là vì sao?


Đó là xuất phát từ sự lao động nghiêm túc, hết mình đối với từng vai diễn dù nhỏ hay lớn.

Diễn viên Kim Oanh trong phim Cầu vồng Tình yêu.

Tôi từng biết một Kim Oanh trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ với những vai diễn đầy tính cách mạnh mẽ. Chị có thể chia sẻ chị đã đến với sân khấu như thế nào?


Mẹ mình trước cũng là diễn viên chèo nên từ bé mình đã được đứng bên cánh gà sân khấu. Lớn lên mình luôn nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên. Vì vậy sau khi học xong phổ thông lập tức mình thi vào Trường Sân khấu và Điện ảnh.

Có nhiều vở diễn trên sân khấu kịch cũng như đi lưu diễn khắp mọi vùng miền, có kỷ niệm nào tâm đắc mà chị vẫn còn lưu giữ trong quá trình diễn cũng như đối với khán giả?


Mình đã lưu diễn nhiều nơi kể từ khi tham gia vào con đường nghệ thuật nhưng mới đây mình đã có một chuyến lưu diễn ở Cam Ranh để phục vụ các chiến sĩ hải quân. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng thực sự cách cổ vũ, động viên của các chiến sĩ đem lại cho mình cảm giác khác hẳn so với những lần diễn trước. Thật sôi nổi và nhiệt tình. Khi diễn trên sân khấu và nhìn xuống thấy những nụ cười của họ khiến mình vô cùng xúc động. Ngoài ra có lần mình đi ở đường Tràng Thi thì có một cặp vợ chồng bỗng chỉ mặt mình rồi văng tục kèm theo “Con Tuyết, con Tuyết”. Mình không cảm thấy giận mà thấy buồn cười nhưng cũng rất vui vì khán giả đã nhớ đến vai Tuyết trong phim “Những ngọn nến trong đêm”.

Vai diễn đầu tiên đối với màn ảnh nhỏ mà chị tham gia là Mây trong “Sóng ở đáy sông”, đây là bộ phim đã gắn chị với những thành công trong phim truyền hình với những vai diễn đầy cá tính. Cùng một kiểu tính cách đanh đá, chua cay nhưng cũng đầy nội tâm tuy nhiên ở mỗi vai lại thấy chị hiện lên một vẻ. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm làm cho mình trở nên khác biệt trong cùng một dạng vai mà chị đã thể hiện?


Khi vào vai Mây trong phim “Sóng ở đáy sông”, mình mới 18 tuổi và là sinh viên năm thứ hai. Đoàn phim vào trường tuyển diễn viên và họ đã nhìn thấy mình và có thể họ thấy mình có nét gì đó hợp với vai diễn nên họ mời mình đi thử. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đạo diễn Lê Đức Tiến đã “dũng cảm” giao một vai diễn đầy sức nặng đó cho một cô sinh viên năm thứ hai như mình. Khi nhận một vai diễn cùng dạng, mình phải tìm ngay hoặc tạo ra sự khác biệt giữa những vai đó. Cũng như ngoài đời, có muôn vàn người có cá tính nhưng nào có ai giống ai. Đó là sự thú vị khác biệt của mỗi cá thể. Nhiệm vụ của người diễn viên là tìm ra sự khác biệt đó để đưa vào nhân vật của mình.

Ló trong “Ma Làng” được coi là một thành công đối với truyền hình. Có người cho rằng, chị khó có thể vượt qua được hình ảnh một cô Ló như một biểu tượng của diễn viên Kim Oanh. Chị có nghĩ vậy không?


Ló là một vai khá đặc biệt trong những vai tôi đã đảm nhận. Đặc biệt nhất đó lại là một người phụ nữ nông thôn. Cuộc sống nông thôn khá xa lạ với tôi nhưng kể từ khi nhận vai Ló, tôi đã có một sự quan tâm đặc biệt tới tác phong, đi lại, đứng ngồi của những người nông thôn xung quanh mình. Họ chính là những người từ quê ra phố kiếm sống ở chợ, ở ngoài đường. Thậm chí là những họ hàng ở quê ra chơi. Từ những sự quan sát đó tôi đã biến nó thành một nhân vật Ló. Thật vui vì đó cũng là một vai diễn khá thành công. Trong nhiều cảnh phim, mình không phải đang “diễn” mà dường như đang sống cuộc sống của nhân vật. Làm diễn viên thì điều quan trọng nhất là sống trong nhân vật. Điều này tất cả chúng tôi đều được học và đều nhớ như vậy, còn về kinh nghiệm thì chẳng có kinh nghiệm nào cho việc này cả. Chỉ luôn có một tâm niệm rằng, nhân vật là trên hết. Khi diễn phải quên đi mình là ai, hãy lao động một cách nghiêm túc nhất.

Chị đang yên vị là một diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, lại nổi danh với những vai diễn phù hợp với lứa tuổi cũng như tính cách… Con đường chị đi dường như đang quá bằng phẳng và trải hoa hồng, nhưng bỗng một ngày chị chuyển sang làm BTV của VTV. Sự thay đổi này liệu nói lên điều gì và có hợp với một vài tính cách của vai diễn mà chị đã từng tham gia?


Tôi là người ham việc. Tôi muốn thay đổi và làm được nhiều việc hơn. Công việc của tôi là BTV của Phòng Sân khấu. Tôi vẫn đi đóng phim hoặc đi diễn khi có cơ hội.


Xin cảm ơn chị!


Trần Hoàng Thiên Kim (Thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN