Có những cuộc đời khi khép lại không lùi vào quá khứ, mà hóa thành âm vang bền bỉ trong ký ức đồng đội và nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền là một con người như thế. Cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của ông, nhà văn Châu La Việt đã viết nên Trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim”.
“Mặt trời nồng ấm trong tim” vừa được NXB Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản.
Có những con người đi qua chiến tranh không chỉ để lại dấu chân trên đất mà còn khắc sâu tên tuổi vào chiều sâu lịch sử như những cột mốc của niềm tin và phẩm giá. Cuộc đời của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền được tôi luyện trong đạn lửa chiến tranh trên chiến trường miền nam chống Mỹ cứu nước, tỏa sáng bởi lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc vô bờ bến.
Đây cũng chính là mạch nguồn cảm xúc xuyên suốt bản trường ca "Mặt trời nồng ấm trong tim" của nhà văn Châu La Việt, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành năm 2026. Tác phẩm ra đời như một biểu tượng của sự tri ân, một khúc ca vinh danh đầy kiêu hãnh nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam và tròn 30 năm ngày Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền đi xa.
Qua những trang viết, chân dung ông không hiện lên trong bóng dáng của sự chia ly, mà rực rỡ như một "mặt trời" không bao giờ tắt trong lòng hậu thế:
Người anh hùng làng Xuân Cầu đã viết xong bản trường ca của ông
Bằng máu, bằng hoa bằng tình yêu bất diệt
Mặt trời nồng ấm trong ngực ông vẫn sáng mãi đến ngàn sau
Trong mạch ngầm lịch sử, trong đất nước vươn cao…
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền.
Sinh ra từ làng Xuân Cầu (Hưng Yên), nơi từng gốc đa, mái đình đều in dấu truyền thống cách mạng, cậu thiếu niên Tô Quyền năm nào sớm mang trong tim mình ngọn lửa dấn thân.
Từ những ngày bí mật rải truyền đơn nơi quê nhà trong những năm tháng hoạt động bí mật trước Cách mạng Tháng Tám, rồi trở thành một cán bộ công an, ông đã bước vào hành trình lớn của lịch sử, mang theo niềm tin vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, đi vào chiến trường miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Giữa khói lửa Tây Ninh, người sĩ quan an ninh tài ba, mưu lược và dũng cảm cùng đồng đội đã tạo dựng một “tấm khiên thép” vững chãi bảo vệ cách mạng và vùng căn cứ Trung ương Cục trong giai đoạn khó khăn với những thời khắc đầy sinh tử:
Ôi Tây Ninh – nơi chiến trường ác liệt nhất miền Đông
Ông về bám đất, bám dân, dựng lại phong trào từ tro bụi
Gò Dầu, Trảng Bàng, cửa ngõ thép chắn đường Sài Gòn
Quyết tử giữ Gò Dầu lời thề vang dội.
Trong suốt cuộc đời chiến đấu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền đã trực tiếp lãnh đạo sáu đơn vị và điều đặc biệt, cả sáu đơn vị ấy đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng, một thành tích hiếm có trong lịch sử lực lượng các lực lượng vũ trang. Đó không chỉ là những con số đáng tự hào, mà là minh chứng cho tầm vóc của một cán bộ chỉ huy biết quy tụ lòng người, khơi dậy ý chí chiến đấu và dẫn dắt tập thể vượt qua những thử thách khốc liệt nhất:
Giữa nắng gió Tây Ninh, ông rắn chắc như đá núi
Nước da sạm đen hơn, sương gió chẳng sờn lòng
Súng trong tay quyết liệt từng trận đánh
Ông là tấm gương cho chiến sĩ soi chung.
Bìa sách trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim”.
Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, giữa các cuộc càn quét quy mô lớn của Mỹ ngụy, giữa những địa danh đã đi vào lịch sử như Bàu Ròng, Gò Dầu, Trảng Bàng, ông không chỉ chiến đấu bằng trí tuệ của một người chỉ huy mà còn bằng trái tim của người con của nhân dân. Ở đó, thế trận không chỉ là súng đạn, mà là thế trận lòng dân, thứ sức mạnh âm thầm, nhưng bền bỉ, quyết định sự tồn vong của cách mạng. Ông sống giữa dân, tin dân, hiểu dân, và từ lòng dân, cách mạng đã đứng vững trước mọi thử thách cam go nhất:
Sông Vàm Cỏ, dòng sông chết nhưng tình người mãi sống
Ông vượt sóng dữ, phá kìm kẹp, nhổ bốt giặc đêm đêm.
Lực lượng an ninh vũ trang dưới tay ông chỉ đạo
Nỗi khiếp đảm của quân thù, lá thép chắn thiêng liêng.
Nhưng, vượt lên trên những chiến công hiển hách là một nhân cách lớn. Mười năm “nếm mật nằm gai” nơi chiến trường, người cán bộ an ninh ấy đã gác lại phía sau những riêng tư thiêng liêng nhất - người vợ hiền, những đứa con thơ, một mái ấm gia đình bình dị. Ngày trở về, không ồn ào vinh quang, ông mang theo sự giản dị của một người lính: vai áo bạc màu, đôi bàn tay chai sạn, và một tấm lòng trong sạch, thủy chung với lý tưởng. Ông không dạy con bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời mình - một cuộc đời đặt Tổ quốc lên trên hết, yêu nhân dân như máu thịt, giữ gìn danh dự như giữ gìn sinh mệnh:
Con hãy nhớ lấy quê ta, làng Xuân Cầu nghĩa nặng.
Nơi có giếng thơi cổ kính,
hằn vết dây thừng bao thế hệ kéo nước
Nước vẫn trong xanh như lòng mẹ, nuôi dưỡng chí làm trai.
Mỗi gàu nước kéo lên là một đời người vất vả
Nhưng cũng là dòng sữa ngọt, là dòng sữa quê ta
Chính từ nền tảng ấy, một gia phong cách mạng đã được hình thành và tiếp nối, kế thừa về lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc. Để rồi hôm nay, trong hành trình vươn mình của đất nước, những giá trị ấy tiếp tục được hiện thực hóa trong khát vọng vươn mình của dân tộc.
Trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim” vì thế không chỉ là sự tái hiện một cuộc đời anh hùng, mà còn là một hành trình trở về với những giá trị cốt lõi của dân tộc. Mỗi trang viết là ký ức, đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho hiện tại và tương lai. Rằng sức mạnh của một dân tộc chính là ở những con người biết sống vì những điều lớn lao hơn chính mình.
Nhà văn Châu La Việt (bên phải), tác giả trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim”.