01:06 28/01/2023

Độc đáo trò chơi dân gian pháo đất

Pháo đất - trò chơi dân gian có từ lâu đời và hiện vẫn được bảo tồn ở Việt Nam nói chung, Hải Dương nói riêng.

Chú thích ảnh
Các pháo thủ tham gia là những trai tráng trong làng. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chiều 27/1, tại huyện Tứ Kỳ đã diễn ra chương trình giao lưu, thi đấu pháo đất cổ truyền Xuân Quý Mão 2023 với hơn 100 pháo thủ của 3 đội đến từ các xã Minh Đức, Quang Khải, Đại Hợp. Đây là những xã có truyền thống về pháo đất của huyện Tứ Kỳ.

Theo đó, mỗi đội sẽ thi đấu 3 dây pháo và chỉ được gieo 30 pháo/30 pháo thủ; mỗi dây pháo thi đấu trong thời gian 45 và khi gieo pháo xuống sàn đấu sẽ được trọng tài đo chiều dài của 2 đầu manh pháo để tính điểm.

Tương truyền Pháo đất ở Hải Dương có từ thời Hai Bà Trưng, quân và dân đã dùng tiếng nổ của pháo đất để nghi binh và áp đảo tinh thần của giặc... Lại có thuyết truyền rằng: Voi chiến của Trần Hưng Đạo Đại Vương đi đánh trận bị sa lầy ở sông Hóa và nhân dân đã ném đất xuống bãi lầy tạo đường đi để cứu voi... Từ đó, mỗi khi rỗi việc đồng áng, nhân dân thường tập trung diễn lại cảnh tung đất cứu voi khi xưa và dần đã trở thành trò chơi pháo đất.

Trò chơi pháo đất thường diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng 4 âm lịch và được tổ chức ở các địa điểm sinh hoạt văn hóa công cộng như nhà văn hóa, sân đình. Những năm nào lúa dự kiến được mùa thì các hội thi pháo đất sẽ được tổ chức nhiều hơn để mừng cho một mùa bội thu.

Theo những người chơi pháo đất thì làm một quả pháo phải trải qua nhiều công đoạn và cần sự tập trung, tỷ mỉ. 

Theo anh Nguyễn Đình Bôn, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, một pháo thủ có nhiều kinh nghiệm thì việc chọn đất làm pháo khá công phu. Đất làm pháo phải là đất thịt, được lấy từ các cánh đồng và không được lẫn phù sa, tạp chất, phải lấy ở độ sâu khoảng 2 mét. Sau khi lấy đất về thì phải dùng liềm thái, vồ đập cho đất nhuyễn, mịn và không dính tay; cùng với đó, người chơi còn phải nấu hồ để hòa lẫn vào đất, tạo độ kết dính.

Khi làm đất xong, quá trình làm một quả pháo cũng khá công phu. Các pháo thủ phải dùng chân, tay dậm, đấm, lèn chặt quả đất để tạo hình cho quả pháo. Pháo phải có hình bầu dục, mõm pháo nhỏ hơn gáy pháo, phần giữa dày hơn hai bên. Sau khi tạo hình xong quả pháo, các pháo thủ dùng khăn vải thấm nước, vắt khô để lau mép pháo. Dùng hai tay bấm manh pháo (viền mép pháo) cho đều... 

Khi đã bấm manh xong, pháo thủ dùng dao (hoặc thanh tre nhọn) khía sâu vào rãnh của manh cho đứt hẳn. Sau đó, tiếp tục bấm một lần đất phủ kín chỗ đã khía để làm liền manh. Ở phần mõm pháo, pháo thủ rạch một đường dài khoảng 5cm, gọi là ngắt manh, nơi để manh pháo bung ra. Ngắt manh xong, người làm pháo chỉnh cho pháo cân đối lần cuối trước khi gieo.

Mỗi quả pháo thường có trọng lượng từ 60 đến 80kg nên trước khi gieo phải cần vài người hỗ trợ nâng pháo lên cho pháo thủ. Khi chuẩn bị gieo, chân pháo thủ đứng vuông với hai vai, khuỷu tay tỳ vào bụng, hai bàn tay xòe ra đỡ lấy bụng pháo và giữ pháo cân bằng. Khi gieo, pháo thủ phải để hai chân mở bằng vai, dồn lực vào hai gối, hai nách khép, sau đó dùng lực của hai cánh tay để tán pháo, rồi mới gieo xuống. Để gieo pháo tốt, đòi hỏi mỗi pháo thủ phải rèn luyện cả về sức khỏe và kinh nghiệm.

Anh Đỗ Đông Phong, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, một pháo thủ chia sẻ: "Trước khi gieo pháo, mỗi pháo thủ cần hít thở sâu, lấy lại sự bình tĩnh và nhìn bàn gieo pháo để làm sao gieo cho cân, vuông thì quả pháo mới ra cân 2 bên cánh và pháo ra dài hơn".

Mỗi trận đấu pháo đất có số lượng các sòng thi đấu và số pháo khác nhau. Thông thường, mỗi trận đấu có 4 sòng và mỗi sòng có 20 lần gieo pháo. Trong một sòng, mỗi pháo thủ chỉ được gieo 1 pháo. Đội thắng ở một sòng thi đấu phải có tổng số thước các pháo cộng lại lớn hơn đội khác từ 2 thước pháo trở lên (một thước pháo bằng 40cm). Pháo được đo là manh pháo phải bung ra lớn hơn 2 thước và không bị tan.

Trọng tài sẽ dùng thước đo hai mép của manh pháo để tính độ dài pháo ra. Đội chiến thắng trong một trận đấu có số thước pháo lớn nhất và hơn đối thủ 2 thước trở lên. Mọi người đều cho rằng, tiếng pháo càng to, dây pháo dài là năm đó sẽ có một mùa mưa nắng thuận hòa, mùa màng tươi tốt…

Ông Dương Hà Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ chia sẻ "Pháo đất là trò chơi dân gian có lịch sử lâu đời, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc với hàng ngàn năm lịch sử. Thông qua trò chơi pháo đất, trai tráng thôn quê rèn luyện thêm sức khỏe. Đồng thời, pháo đất còn là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân gian, gắn với bảo tồn và phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xâ hội; tăng cường khối đại đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân".

Hiện Pháo đất đã trở thành một trò chơi dân gian không thể thiếu trong các dịp lễ hội đầu Xuân ở một số địa phương tại Hải Dương như Ninh Giang, Tứ Kỳ... và gần đây đã được đưa vào Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Mỗi khi diễn ra hội thi, pháo đất luôn thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo du khách trong và ngoài nước; đó cũng là cách để Hải Dương bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian trong thời hiện đại.

Mạnh Tú (TTXVN)