02:09 18/02/2011

Độc đáo Lễ hội “Đuổi Bệt”

Người dân làng Vọng Lỗ (xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) từ xa xưa đã có một Lễ hội “Đuổi Bệt” (đánh hổ) khá ly kỳ. Trải qua nhiều năm, nhưng người dân nơi đây vẫn duy trì và giữ nguyên được nét độc đáo của lễ hội này.

Người dân làng Vọng Lỗ (xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) từ xa xưa đã có một Lễ hội “Đuổi Bệt” (đánh hổ) khá ly kỳ. Trải qua nhiều năm, nhưng người dân nơi đây vẫn duy trì và giữ nguyên được nét độc đáo của lễ hội này.

Truyền thuyết đánh hổ

Tương truyền rằng, ngày xưa có một ông quan giỏi (đến nay dân làng cũng chưa rõ danh tính), sau khi cùng nhà vua dẹp giặc Nguyên Mông xong, ông chán cảnh triều đình bê bối, nên xin về quê ở ẩn. Trước khi về quê, nhà vua hỏi ông cần gì thì ban cho.


Ông chỉ xin cho mình một cái lốt hổ (áo da hổ). Do ông là người tốt, được các quân lính tôn sùng nên họ xin ông được theo cùng. Suốt nhiều ngày ròng rã, về đến làng Xổ, thuộc tổng Vọng Lỗ, phủ Long Hưng (nay là làng Vọng Lỗ xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), tiền bạc, lương thực mang đi đường đã hết.

Đông đảo người dân tham dự lễ hội.


Vì sợ để quân lính chết đói, ông quan đã dùng áo lốt hổ khoác vào người giả làm hổ để vào làng bắt gà, lợn của dân làng cho quân lính sinh hoạt qua ngày. Bất bình trước cảnh hổ dữ vào làng hoành hành, có một gia đình ba anh em cùng một người em nuôi đã quyết tâm cùng nhau đánh đuổi hổ. Cả ba anh em ruột nhà kia đều tranh đấu nhiều hiệp với “ông hổ” nhưng đều phải tử trận, người em nuôi còn lại đêm về đang nghĩ cách đánh lại hổ thì được ba người anh hiện về báo mộng: “Muốn đánh được hổ, thì phải giả làm hổ”.

Vậy là ngày hôm sau người em nuôi đã vẽ trên mình giả làm hổ, rồi vào khóm tre của làng chặt cây tre dài 7 thước (2,8m) cầm đi tìm “ông hổ” để trả thù. Không ngờ khi vừa gặp, “ông hổ” đã rùng mình hốt hoảng nên đánh 3 hiệp liền bị thương nặng vào chân phải lê chạy về khu rừng (dân làng thường gọi Đống Go) rồi nằm chết ở đó.


Mấy ngày sau khi “ông hổ” chết, người dân trong làng ra xem thì mới phát hiện ra là xác của ông quan triều đình. Từ đó dân làng đã lập đền thờ “ông hổ” tại khu rừng Đống Go (nay gọi là Miếu Go) và trong làng cũng lập các đình thờ 4 người anh em đánh hổ kia. Kể từ đó, hằng năm hễ cứ đến ngày mùng 1/4 (âm lịch) lễ chính hội “Đuổi Bệt” của người dân Vọng Lỗ lại được tổ chức.

Đặc sắc ngày hội


Trong Lễ hội “Đuổi Bệt” có nhiều nghi thức hoạt động khác nhau, song nội dung chính của ngày hội là nhằm tái hiện lại các trận đánh (hay còn gọi là Lễ hội “Tuôn tòng sự tích” của 4 anh em trong làng với “ông hổ”.


Để chuẩn bị cho sự tái diễn này, nhiều chi tiết đặc thù được các dòng họ trong làng chuẩn bị khá thú vị và ly kì. Thường cứ vào độ trung tuần tháng 3 (âm lịch), nhiều người bắt đầu đi tìm tre đan lốt hổ, chọn gậy để đánh hổ. Riêng tre dùng để đan lốt hổ phải là tre lấy tại Miếu Go (nơi “ông hổ” thác) và từ trước đến nay cũng chỉ duy nhất có một dòng họ Nguyễn ở làng mới được đan lốt hổ ấy.

Khóm tre dùng để làm gậy đánh lại “ông hổ”.


Việc đan bao nhiêu que nan, dày, mỏng, to nhỏ, dài ngắn… cách thức đan như thế nào, ngoài người đan ra, mọi người trong làng đều không được rõ. Chỉ biết áo lốt hổ có diện tích chừng 60x80cm được phất giấy, vẽ sơn son. Mỗi năm, sau khi làm lễ rước các thánh từ 3 đình bên về đình Công Đồng làng Tượng (đình thờ người anh cả) sau đó làm lễ xin âm dương, rồi rước thánh (gồm có hòm sắt cùng chân nhang) đi theo phía đông của đình vào lúc nửa đêm vào nhà ở làng Tượng.

Tiếp đó, chọn ra các hộ tiêu biểu của làng, rồi xin âm dương tiếp, nếu nhà nào chọn làm nhà trọ cho đội thợ đến đan lốt hổ, thì nhà đó duy nhất chỉ có chủ nhà ở lại phục vụ cơm, nước cho đội thợ đan, còn các thành viên trong gia đình phải sơ tán đến khi nào đan xong đưa lốt hổ ra đình mới được trở về nhà. Những ngày diễn ra đan lốt hổ, người thợ đan phải ăn chay, đêm đến nghỉ lại không được về nhà và người trong làng cũng không được đến xem.

Nếu trong làng có người chết thì không được đánh trống, thổi kèn linh đình, loa truyền thanh của làng cũng không được phát (trước đây ở làng còn không được giã gạo, xay lúa).


Sau khi đan xong lốt hổ và làm lễ rước thánh ra đình (cũng vào lúc nửa đêm) các hoạt động trong làng mới được trở lại như bình thường. Còn người được chọn đóng “ông Bệt” (người em nuôi) nhất quyết không phải là người dân của làng Tượng, mà phải chọn từ các trai đinh của ba làng (đệ nhị, đệ tam, đệ tứ) và người được chọn phải là nhà không có tang, vào ban đêm được đưa ra đình làm lễ xin âm dương.


Khi người nào được công bố chọn đóng “ông Bệt”, thì từ hôm đó phải ăn chay, kiêng kị cho đến trưa ngày 1/4 phải có mặt tại địa điểm chuyên vẽ “ông Bệt”. Nhà chuyên là nơi để vẽ “ông Bệt” là nhà chỉ có con nuôi.

Chiếc gậy để đánh “ông hổ” cũng chỉ được lấy từ khóm tre sau đình thờ ông đệ tứ, thuộc làng Gia. Từ xưa đến nay, ngoài việc để chặt gậy phục vụ lễ hội ra, khóm tre trên đều không cho bất kì ai đến lấy dùng làm việc gì khác. Chọn gậy cũng khá kỹ lưỡng công phu. Gậy phải là cây tre thẳng, không sâu, không trầy, xước, đen rám... phần ngọn để lại cả cành, lá thờ cùng với áo lốt hổ. Trong quá trình vẽ “ông Bệt” ở trong nhà thì ở ngoài đình tế lễ (gọi là Tế Giã). Trước khi tế lễ các làng tổ chức kéo quân hò reo, đánh trống múa cờ, rồi tổ chức kéo chữ ở đình và tế. Sau khi thợ vẽ điểm nhãn (vẽ mắt) xong thì đội tế ngoài đình kết thúc.

Lúc đó “ông Bệt” vùng đứng dậy dũng mạnh, nếu có giấy, hồ, lọ sơn… “ông Bệt” dẫm đạp phá phách hết, rồi chạy ra đình. Lúc đó, người làng cầm cờ che mặt. Khi “ông Bệt” ra đến đình, người làng đưa gậy cho ông, rồi “ông Bệt” cầm gậy múa và dân làng đánh trống hò reo. Tiếp đó, “ông Bệt” vào đình 3 lần, mỗi lần ra sân đình “ông Bệt” lại nằm vật ra và có người túc trực khiêng dậy (tượng trưng cho 3 lần thua trận). Sau đó, “ông Bệt” quay trở về ao của nhà vẽ lội xuống tắm, dân làng chạy theo hò reo.

Còn lại, áo lốt hổ để trong hậu cung của đình được một người con trai trong làng Tượng đội làm “ông hổ” và cầm ngọn tre để cành lá chạy ra múa trước đình 3 lần, rồi chân tập tễnh chạy thẳng ra Miếu Go (tượng trưng cho trận đánh cuối cùng bị thua trận). Người đội áo lốt hổ, cầm cành tre chạy đến đâu, người dân đuổi theo đến đó rứt lá tre hoặc tranh nhau nhặt lá tre rơi rụng xuống đưa lên miệng ăn, gọi là hưởng lộc thánh. Tấm vải phủ ngoài áo lốt hổ, khi ra khỏi đình được giữ lại để phân phát cho những người trong làng có công đóng góp vào việc tổ chức lễ hội năm đó.

Riêng chiếc áo lốt hổ để ở Miếu Go sau chừng nửa tháng thì đem hóa tại Giếng thần nằm ngay sau “khóm tre thiêng” ở miếu. Đến tối ngày 1/4 (âm lịch) các đình tổ chức làm lễ rước thánh hồi cung, lễ hội kết thúc. Lễ hội “Đuổi Bệt” ở làng Vọng Lỗ (xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là một lễ hội độc đáo và trở thành một lễ hội lớn ở Thái Bình, hằng năm thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương kéo về dự hội. Hội làng được bắt đầu mở từ ngày 20/3 đến hết ngày 1/4 (âm lịch).


Ông Trần Thế Vinh, Trưởng ban Văn hóa xã An Vũ cho hay: Do mang đậm những nét riêng độc đáo, nên nhiều năm qua Lễ hội “Đuổi Bệt” của làng đã được nhiều học giả, nghiên cứu sinh… về tìm hiểu, tra cứu.

Chính Chi