03:16 02/03/2026

Độc đáo điệu múa 'Con đĩ đánh bồng' làng Triều Khúc và đất Mễ Sở

Mỗi dịp Xuân về, hình ảnh những chàng trai má phấn môi son, chít khăn mỏ quạ múa theo nhịp trống bồng luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách. Dù cùng một tên gọi nhưng ở làng Triều Khúc (Hà Nội) hay xã Mễ Sở (Hưng Yên), điệu múa lại mang những câu chuyện lịch sử và phong cách biểu diễn riêng biệt.

Phóng khoáng điệu múa làng Triều Khúc

Từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hằng năm, người dân làng và du khách thập phương khắp nơi lại về dự lễ hội làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) thưởng thức điệu múa cổ “Con đĩ đánh bồng” độc đáo của đất Thăng Long xưa. Giữa không gian làng cổ truyền thống, tiếng trống bồng vang lên báo hiệu sự xuất hiện của những “cô Bồng” nam giới.

Điệu múa giống như sợi dây kết nối các thế hệ, giúp những người trẻ hiểu thêm về lịch sử hào hùng của mảnh đất mình đang sinh sống.

Chú thích ảnh
Những "cô bóng" tại hội làng Triều Khúc.

Lịch sử điệu múa tại làng Triều Khúc gắn liền với tích truyện từ thế kỷ thứ 8, khi vua Phùng Hưng tập kết nghĩa sĩ tại đây để chuẩn bị bao vây đạo quân nhà Đường. Trong những ngày chuẩn bị xuất quân, để khích động tinh thần và giải trí cho binh lính, nhà vua cho nam giới đóng giả nữ, mặc quần áo sặc sỡ và đeo trống trước bụng, nhảy múa theo từng đôi một dưới nền nhạc thanh la, trống, kèn... Các thanh niên tham gia đội múa thường được tuyển chọn kỹ lưỡng, hóa trang má phấn môi son, khăn mỏ quạ lúng liếng nhưng vẫn phải giữ được sự khỏe khoắn của những người lính năm xưa.

Chú thích ảnh
Điệu múa cổ “Con đĩ đánh bồng” của đất Thăng Long xưa.
Chú thích ảnh
Các cô đồng đóng giả nữ, mặc quần áo sặc sỡ và đeo trống trước bụng

Em Cao Nguyễn Duy Anh, hiện đang cư trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, là một trong những thành viên tích cực của đội múa bồng Triều Khúc chia sẻ, bản thân bắt đầu theo học điệu múa này từ khi còn là học sinh lớp 6. Đến nay, sau 8 năm gắn bó, mỗi khi làng có hội, em lại cùng các thành viên trong đội tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân. Niềm đam mê với nhịp trống bồng đã in sâu vào chàng trai trẻ từ thuở nhỏ.

Được sự động viên của các bậc cha chú đi trước và chính quyền địa phương, em Cao Nguyễn Duy Anh càng thêm quyết tâm rèn luyện để mang nét văn hóa cổ của làng giới thiệu đến đông đảo công chúng. Trong đội múa hiện nay, sự tiếp nối thế hệ diễn ra rất rõ ràng khi thành viên nhỏ tuổi nhất mới chỉ đang học lớp 2 nhưng đã sở hữu sự nhiệt huyết và nghiêm túc trong từng buổi tập.

Chú thích ảnh
Em Cao Nguyễn Duy Anh là một trong những thành viên tích cực của đội múa bồng Triều Khúc.

Việc duy trì điệu múa cổ giữa một đô thị đang phát triển mạnh mẽ như Hà Nội không phải là điều dễ dàng. Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt khẳng định, dù thời gian có thay đổi, bản sắc riêng của làng Triều Khúc vẫn luôn được ưu tiên bảo tồn và phát huy. Việc giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài và cấp bách trước mắt. Địa phương luôn nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu những giá trị mới để tô thắm thêm vẻ đẹp của một làng cổ trong lòng phố thị hiện đại.

Chú thích ảnh
Điệu múa không chỉ là màn biểu diễn mua vui mà còn là cách người dân nơi đây thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên.

Điệu múa không chỉ là màn biểu diễn mua vui mà còn là cách người dân nơi đây thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Những thanh niên hăng say luyện tập mỗi đêm trước hội làng chính là những người đang viết tiếp trang sử văn hóa của Triều Khúc, giúp điệu múa “Con đĩ đánh bồng” mãi là biểu tượng của văn hóa truyền thống, tinh thần thượng võ và sự gắn kết cộng đồng bền chặt.

Chú thích ảnh
Các thanh niên tham gia đội múa thường được tuyển chọn kỹ lưỡng, hóa trang má phấn môi son, khăn mỏ quạ lúng liếng.

Lả lướt điệu múa xã Mễ Sở

Rời xa không khí náo nhiệt của phố thị Hà Nội, điệu múa bồng tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên lại mang một sắc thái gắn liền với đời sống lao động của cư dân vùng châu thổ sông Hồng. Điệu múa cổ thường được trình diễn trong lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung từ ngày 10 đến 12/2 âm lịch hằng năm.

Những “cô bóng” Mễ Sở thường mặc yếm đào, khoác áo ngũ thân, mặc váy đụp, múa theo nhóm từ 3 đến 4 người, biểu diễn trong nền trống trầm bổng với thanh điệu đặc trưng. Nếu như ở Triều Khúc, các thành viên trong trang phục lễ chỉnh tề thực hiện những động tác múa đồng đều, đẹp mắt với đội hình được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, thì tại Mễ Sở, người xem dễ dàng nhận thấy sự đan xen giữa những động tác lả lướt, e thẹn, khéo léo đưa những nhịp điệu thường nhật của làng quê vào trong nghệ thuật múa, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng của một nghi lễ “hầu Thánh”.

Chú thích ảnh
Điệu múa bồng tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên lại mang một sắc thái gắn liền với đời sống lao động của cư dân vùng châu thổ sông Hồng.
Chú thích ảnh
Điệu múa cổ thường được trình diễn trong lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung từ ngày 10 đến 12/2 âm lịch hằng năm.

Cùng được sáng tạo bởi những người binh lính trên chiến trường gian khổ, tuy nhiên, khác với điệu múa bồng Triều Khúc, điệu múa tại Mễ Sở lấy chất liệu từ cuộc sống đời thường như nhịp tát nước, nhịp cấy lúa hay các trò chơi dân gian thôn quê. Theo thời gian, điệu múa được chuẩn hóa và đưa vào cung đình nhân mừng thắng trận và các dịp lễ tế tại đình, đền. Xưa kia, do phụ nữ không được phép vào chốn đình làng nên nam giới phải đảm nhận vai trò này, tạo nên một phong cách múa vừa uyển chuyển vừa giữ được sự tôn nghiêm trong tế lễ.

Chú thích ảnh
Những “cô bóng” Mễ Sở thường mặc yếm đào, khoác áo ngũ thân, mặc váy đụp, múa theo nhóm từ 3 đến 4 người.

Gắn bó với điệu múa này từ 9 năm trước, anh Nguyễn Văn Trường, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên chia sẻ rằng mỗi khi mang điệu múa bồng đi biểu diễn, cảm xúc trong anh luôn là sự phấn khởi và hân hoan khi thấy nét văn hóa cổ được khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Thực tế, khi mới bắt đầu luyện tập, anh cùng các anh em trong đội không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khi phải trang điểm đậm và mặc trang phục phụ nữ. Qua thời gian, sự ngại ngần ban đầu nhường chỗ cho tình yêu tới nét văn hóa đặc sắc của quê hương. Hiện nay, cứ mỗi dịp lễ Tết hay những sự kiện quan trọng, anh cùng đội múa lại có dịp mang tiếng cười và niềm vui đến cho công chúng thông qua những bước nhảy nhịp nhàng, lúng liếng đặc trưng của điệu múa bồng.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Trường (mặc áo tứ thân hồng) chia sẻ rằng mỗi khi mang điệu múa bồng đi biểu diễn, cảm xúc trong anh luôn là sự phấn khởi và hân hoan.
Chú thích ảnh
Điệu múa bồng tại Mễ Sở lấy chất liệu từ cuộc sống đời thường.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ người dân địa phương, điệu múa bồng Mễ Sở còn gây ấn tượng mạnh với những người trẻ lần đầu được tiếp cận. Em Nguyễn Hoàng Châu Linh, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, chia sẻ sự ngạc nhiên khi thấy các chàng trai giả gái nhảy múa một cách khéo léo. Sau khi được tìm hiểu về lịch sử và những tích truyện liên quan, Châu Linh nhận thấy đây là một nét đẹp văn hóa hết sức độc đáo. Qua âm nhạc, động tác múa và trang phục biểu diễn, em cảm nhận được giá trị thẩm mỹ truyền thống và những bài học lịch sử quý báu mà cha ông đã để lại, từ đó thêm yêu và trân trọng các giá trị văn hóa dân tộc.

Chú thích ảnh
Sự khác biệt về lịch sử và phong cách múa ở mỗi nơi đã làm giàu thêm kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” ở Triều Khúc và Mễ Sở đều gặp nhau ở điểm chung là sự hóa thân tài tình của những nam nhân và tình yêu với văn hóa cội nguồn. Sự khác biệt về lịch sử và phong cách múa ở mỗi nơi đã làm giàu thêm kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc. Dù xuất phát từ đâu, điệu múa vẫn luôn giữ được sự tươi vui, hóm hỉnh. Tâm huyết của những người trẻ tuổi đang trực tiếp thực hành di sản hôm nay chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất cho sự trường tồn của điệu múa cổ này.

Chú thích ảnh
Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” ở Triều Khúc và Mễ Sở đều gặp nhau ở điểm chung là sự hóa thân tài tình của những nam nhân và tình yêu với văn hóa cội nguồn.

Kết thúc mùa lễ hội, khi ánh đèn sân khấu tắt đi và các “cô bóng” trở lại với cuộc sống đời thường của những chàng trai trẻ, dư âm của tiếng trống bồng vẫn còn đọng lại sâu đậm trong lòng người xem. Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” không chỉ là niềm tự hào của người dân Hưng Yên hay Hà Nội, mà đã trở thành tài sản văn quý báu.

Việc gìn giữ nét duyên dáng của điệu múa cổ này không chỉ là sự tiếp nối di sản của cha ông mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa làng xã trong nhịp sống đương đại. Với sự chung tay góp sức của những người làm công tác quản lý và đặc biệt là sức trẻ của những thanh niên như em Cao Nguyễn Duy Anh, anh Nguyễn Văn Trường, nét duyên dáng của điệu múa cổ này chắc chắn sẽ còn vang xa, làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc