Trước cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang tiên phong một xu hướng chưa từng có: chi những khoản tiền khổng lồ để khuyến khích nhân viên sinh thêm con.
Trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tháng 2/2024, Tập đoàn xây dựng Booyoung đã gây chấn động khi công bố chính sách thưởng 100 triệu won (khoảng 72.000 USD) cho mỗi nhân viên sinh con, áp dụng truy lĩnh cho ba năm trước đó. Gấp đôi mức thu nhập bình quân đầu người cả năm tại Hàn Quốc, chính sách này tạo ra một tác động tức thì. Ngay trong năm ngoái, nó góp phần khuyến khích 28 nhân viên của Booyoung sinh thêm con.
Câu chuyện tại Booyoung tạo ra một làn sóng chi thưởng tương tự lan rộng ra nhiều doanh nghiệp lớn khác. Công ty game Krafton Inc. tuyên bố trao 43.000 USD nếu nhân viên sinh con và thêm một khoản 29.000 USD chia làm nhiều đợt cho đến khi đứa trẻ lên 8 tuổi. Hãng sản xuất máy bay Korea Aerospace Industries thưởng 7.000 USD cho lần sinh con thứ nhất và thứ hai của mỗi nhân viên, và lên tới 22.000 USD cho lần sinh con thứ ba. Tập đoàn đa ngành Hanwha cũng đã chi hơn 820.000 USD cho chính sách này, trong đó thưởng cho nhân viên ở 14 công ty con 7.200 USD mỗi lần sinh con.
Dù con số khác nhau, nhưng lập luận chung của các doanh nghiệp rất rõ ràng: về lâu dài, việc trả tiền cho nhân viên sinh con sẽ ít tốn kém hơn so với việc vận hành kinh doanh ở một quốc gia không còn trẻ em.
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất thế giới, chỉ còn 0,75 ca sinh trên mỗi phụ nữ. Với tỷ lệ sinh này, dân số Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm gần một phần ba vào năm 2072, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng: lực lượng lao động suy giảm, nguồn thu thuế bị co hẹp, và một xã hội già hóa không có người chăm sóc.
Trong nhiều thập kỷ, Chính phủ Hàn Quốc đã chi hàng trăm tỷ USD cho các chương trình như mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ, kéo dài thời gian nghỉ thai sản và hỗ trợ nhà ở, nhưng hiệu quả khá hạn chế. Sự vào cuộc của khu vực tư nhân được xem là một luồng gió mới, bổ sung cho các nỗ lực của nhà nước.
Chính sách "công tư kết hợp" đã mang lại những tín hiệu tích cực ban đầu: lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, tỷ lệ sinh đã tăng nhẹ vào năm ngoái và tiếp tục tăng gần 7% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2024.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi, cho rằng các khoản trợ cấp tiền mặt không phải là giải pháp bền vững. Giáo sư Ko Woo-rim từ Đại học Quốc gia Seoul nhận định, những thay đổi mang tính cấu trúc như sắp xếp công việc linh hoạt có thể còn quan trọng hơn. Về lâu dài, Hàn Quốc cần có chính sách khuyến khích người lao động trẻ di chuyển khỏi các đô thị lớn đắt đỏ đến những khu vực có chi phí nuôi dạy con cái dễ chịu hơn.
Để có giải pháp bền vững, nhiều công ty không chỉ dừng lại ở việc thưởng tiền. Krafton là một ví dụ điển hình khi cung cấp một hệ thống phúc lợi toàn diện, bao gồm dịch vụ trông trẻ khẩn cấp, nhà trẻ nội bộ hoạt động đến 9h30 tối, và các biện pháp bảo đảm việc làm cho nhân viên nghỉ thai sản. Đáng chú ý, số lượng các ông bố đưa con đến nhà trẻ của công ty hiện đã nhiều hơn các bà mẹ, một tín hiệu tích cực về sự thay đổi trong văn hóa gia đình.
Những chính sách này không chỉ giải quyết vấn đề xã hội mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp. Chúng trở thành công cụ đắc lực để thu hút và giữ chân nhân tài trong một thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Cả Krafton và Booyoung đều ghi nhận tỷ lệ nhân viên nghỉ việc rất thấp sau khi nhận thưởng. Như chia sẻ của một nhân viên Booyoung, những phúc lợi này tạo ra lòng trung thành và thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ hơn để duy trì sự thành công của công ty.
Rõ ràng, xu hướng doanh nghiệp chi đậm để khuyến khích nhân viên sinh con tại Hàn Quốc là một phép thử táo bạo. Dù chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho bài toán dân số, nó đã mở ra một hướng đi mới, cho thấy sự kết hợp giữa trách nhiệm xã hội và chiến lược kinh doanh có thể tạo ra những tác động sâu sắc.