09:12 11/09/2014

Đoản khúc thu

Tháng tám ta. Ngày vẫn oi nồng, nhưng không còn hạ. Đất trời đang thay áo. Chiếc áo trắng sữa mong manh, bàng bạc hơi sương mỗi sớm; ngả xanh biêng biếc mỗi trưa và nhuốm sắc lam mỗi độ xế chiều. Mơ hồ lắm... tất cả đều không rõ ràng. Tinh tế mới thấy.

Tháng tám ta. Ngày vẫn oi nồng, nhưng không còn hạ. Đất trời đang thay áo. Chiếc áo trắng sữa mong manh, bàng bạc hơi sương mỗi sớm; ngả xanh biêng biếc mỗi trưa và nhuốm sắc lam mỗi độ xế chiều. Mơ hồ lắm... tất cả đều không rõ ràng. Tinh tế mới thấy. Bầu trời thẳm xanh ngăn ngắt của hè đang dần nhạt đi ánh rực rỡ chói chang, dần xoa dịu những bức bối hồn người bằng cách nhẹ nhàng thả trôi những sợi nắng vàng tươi, gom dồn những lọn mây nhẹ bẫng trắng xốp, vắt ngang vườn duyên dáng những làn sương.


Hanh vàng, rải nhẹ, đậm và nhạt, tối và sáng.., bồng bềnh và bảng lảng... dềnh dàng và thướt tha... Chút thu lặng thầm, len lén - rất chung mà cũng rất riêng - của miền Trung đang song hành cùng nhịp thời gian, khẽ khàng đậu vào giấc mơ tháng 8; vụng trộm và dễ thương, như nụ hôn của mối tình đầu… như vũ điệu của mây, nắng và sương...


Ừ, mây thu. Không đen kịt, hung hãn đổ dồn như mây giông mùa hạ. Không xám xịt, nặng chì, rải kín khắp trời như mây mùa đông; mây thu tênh tênh vô định, tụ tán tùy nghi thành cụm thành dải, thành thiên hình vạn trạng những kiểu cách khác nhau. Kiểu nào cũng đẹp, cũng rất thu. Đôi khi mây có chuyển màu, chuẩn bị vần vũ cho một cơn mưa thì cũng rất vội, rất nhanh - để sau đó lại trở về cùng phong thái hồ mơ cố hữu của mây thu…


Độc đáo hơn là những chiều nhạt nắng. Mây thu theo gió đuổi dồn tụ lại, đùn cao phía chân trời vẽ nên vô vàn những bức tranh thu. Những bức tranh được kết hợp, tạo tác diệu kì bởi mây trắng lang thang trên nền trời lấp ló thẳm xanh, tô điểm bởi ráng hoàng hôn - khi đỏ ối, lúc vàng cam - hắt ngược lên tự phía chân trời.


Ừ, nắng thu. Không tươi trẻ, hồng hào như nắng giêng hai. Nắng thu là nàng thiếu phụ ba mươi, hoặc hơn thế. Không sôi sục mà âm trầm, không rực rỡ mà lung linh. Và nồng nàn. Nhung mềm như lụa. Ngọt ngào như mật. Say người như men. Ừ, mềm như tay mẹ, say như rượu ủ quá thì, ngọt như trái cuối mùa chín sót. Cái đằm thắm, dịu dàng, từng trải bao giờ cũng sâu lắng; mênh mông mà không kém say sưa, không thiếu nồng nàn…


Ừ, sương thu. Sương thu bồng bềnh, man mác. Sương thu chênh chao và duyên dáng. Sương thu quyến rũ, e ấp tinh khôi như thiếu nữ đôi mươi - lãng đãng, chùng chình nổi trôi mỗi sớm mai. Đẹp làm sao những sớm đầu thu. Nắng ủ vùi say con đường đắp chăn sương thấp thoáng một ngày trong đêm, thấp thoáng một hoàng hôn giữa bình minh để con chuồn chuồn nhỏ cũng lịm say vào vũ điệu của sương.


Vô thường là vũ điệu của mây, của nắng, của sương... của cả mùa thu. Mây, nắng và sương ngẫu hứng vẽ lên mẹ thiên nhiên những họa phẩm trác tuyệt, kì vĩ mỗi độ vào thu. Cái kì vĩ khiến người duyên nợ cùng thu bao phen choáng ngợp, lao đao; bao phen muốn… quì ngay để ngưỡng mộ, tôn vinh cái đẹp!


Y Nguyên