06:03 21/06/2025

Điều gì xảy ra khi những chiếc vận tải cơ C-130 của Israel đang vươn tầm về phía Đông

Khi cơ sở hạt nhân Fordow của Iran trở thành tâm điểm của xung đột Israel – Iran mà IDF không có sự hỗ trợ của chiến đấu cơ B-2 Spirit của Mỹ mang theo bom xuyên boongke GBU-57, việc những chiếc C-130 của Israel vươn tầm về phía Đông là một động thái rất đáng chú ý.

Chú thích ảnh
Máy bay vận tải C-130J Super Hercules của Công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin TWZ, hiện nay, máy bay B-2 là phương tiện duy nhất có thể sử dụng bom xuyên boongke GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) để đánh vào các cơ sở hạt nhân nằm sâu nhất trong lòng đất của Iran, nhưng vận tải C-130 cũng có thể là một lựa chọn khả thi nếu dùng một loại vũ khí tương tự.

Một câu hỏi lớn đã được thảo luận trong nhiều năm qua là: làm thế nào Israel có thể phá hủy hoàn toàn khả năng hạt nhân của Iran, chứ không chỉ làm suy yếu, khi họ không có khả năng xuyên phá các cơ sở được xây dựng sâu dưới lòng đất từ trên không, đặc biệt là cơ sở làm giàu uranium tại Fordow, nằm dưới một ngọn núi.

Nếu không có sự hỗ trợ từ các máy bay B-2 Spirit của Mỹ mang theo bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 (MOP), thì một cuộc tấn công trên bộ dường như là lựa chọn duy nhất. Nhưng liệu đội máy bay vận tải khiêm tốn của Israel gồm khoảng 15 chiếc KC-130H, C-130H và C-130J Hercules có làm nên một sự đột phát nào khác?

Tới nay, máy bay B-2 và loại bom MOP liên tục được cải tiến là tổ hợp vũ khí thông thường duy nhất được biết đến có khả năng xuyên phá đủ sâu để phá huỷ cơ sở hạt nhân Fordow. Dẫu vậy, sự thành công của nó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Để phá huỷ cơ sở hạt nhân Fordow, các tổ hợp tên lửa đạn đạo với đầu đạn đặc biệt có thể là một lựa chọn, nhưng điều đó vẫn chỉ là suy đoán.

So với việc đánh vào các cửa hầm của cơ sở hạt nhân Fordow bằng những quả bom xuyên phá cỡ nhỏ vốn chỉ tạm thời làm gián đoạn khả năng tiếp cận, thì những chiếc B-2 mang theo MOP vẫn là lựa chọn duy nhất hoặc chí ít đã từng là duy nhất?

Một phần tạo nên sự hấp dẫn của chiến đấu cơ B-2 là khả năng xâm nhập sâu vào không phận Iran để tấn công mục tiêu mà không cần phát động một cuộc chiến tranh trên không toàn diện.

B-2 vẫn cần hỗ trợ đáng kể, nhưng nếu được phối hợp với các máy bay tàng hình chiến thuật và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, thì nó mở ra khả năng mang tới đòn đánh nhanh chóng, gọn gàng hơn nhằm vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng tính năng tàng hình của B-2 đã giảm đáng kể kể từ khi Israel tuyên bố đã giành quyền kiểm soát bầu trời Iran. Điều này không có nghĩa là phòng không mặt đất của Iran đã không còn nguy hiểm, đặc biệt là các hệ thống cơ động, vác vai hoặc phi truyền thống. Máy bay chiến đấu và thậm chí cả thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ lớn, bay chậm, ở độ cao trung bình giờ đây có thể hoạt động khá tự do trên các khu vực đông dân cư của Iran.

Chú thích ảnh
Một chiếc B-2 thả xuyên boongke GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) trong một lần thử nghiệm. Ảnh: Không quân Mỹ

Dù vậy, việc nên B-2 vẫn chưa thể triển khai vì theo người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt hôm 19/6, vẫn có một khả năng đáng kể sẽ có các cuộc đàm phán với Iran, nên Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về việc có tiến hành hành động quân sự chống lại Tehran hay không trong vòng hai tuần tới.

Trong khi đó, người ta đã thấy một số dấu hiệu đáng chú ý về hoạt động của những chiếc máy bay vận tải C-130 Israel bay xa về phía Đông, qua Syria và có thể vượt xa hơn nữa.

Mục đích của các nhiệm vụ này chưa rõ, nhưng có thể bao gồm việc thiết lập điểm tiếp nhiên liệu – vũ trang tiền phương (FARP) và tiếp nhiên liệu trên không cho trực thăng biệt kích, dùng cho hoạt động tìm kiếm – cứu nạn chiến đấu và rút lui cho các điệp viên.

Chúng cũng có thể hỗ trợ cho các căn cứ phóng UAV ở tiền phương, hoặc thậm chí là thả các UAV hoạt động sâu trong nội địa Iran.

Khi Israel tiếp tục phá hủy các phần còn lại của hệ thống phòng không Iran, thì việc đưa các máy bay như C-130 bay sâu hơn vào Iran là điều khả thi.

Việc làm cho môi trường đe dọa trên không trở nên đủ “yếu” để C-130 có thể sống sót và bay sâu vào Iran sẽ có ý nghĩa lớn nếu muốn đánh vào các mục tiêu hạt nhân mà vũ khí hàng không thông thường không thể tiếp cận.

Trước đây, nhiều phân tích cho rằng Israel buộc phải thực hiện một cuộc đột kích trên bộ để làm việc này nếu không có hỗ trợ từ Mỹ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chắc chắn đã chuẩn bị cho kịch bản này, nhưng đó vẫn là một hành động cực kỳ rủi ro.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay C-130 của Israel có thể thả GBU-57, hoặc một vũ khí tương tự, thay vì phụ thuộc vào B-2?

Có tiền lệ cho việc C-130 thả bom cực lớn từ khoang hàng, bao gồm cả GBU-43 “Mẹ của các loại bom” (MOAB) như trong chiến tranh Afganistan Vậy tại sao không phải là một bom xuyên phá siêu nặng?

Việc thả một quả bom nặng gần 30.000 pound (tương đương 13,6 tấn) từ đuôi C-130 chắc chắn là một cảnh tượng đặc biệt. MOAB còn nhẹ hơn MOP gần 1/3. Tuy nhiên, bom MOP hoặc một vũ khí tương tự có thể được thiết kế tối ưu cho khả năng thả hàng của C-130 mà không vượt quá giới hạn. C-130 hoàn toàn có thể chứa và thả loại vũ khí này.

Một điểm bất lợi rõ rệt của C-130 so với B-2, ngoài khả năng sống sót và việc B-2 có thể mang hai quả MOP cùng lúc, là tốc độ và độ cao bay. Trong khi C-130 Hercules bay thấp hơn và chậm hơn nhiều so với B-2, ảnh hưởng lớn đến lực va chạm của bom khi rơi – yếu tố then chốt với bom xuyên phá.

Ngày 19/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã triển khai 40 chiến đấu cơ của Không quân Israel (IAF) thực hiện một loạt các cuộc không kích phối hợp trên khắp Tehran, Arak, Natanz và các địa điểm chiến lược khác trên lãnh thổ Iran. Những chiếc chiến đấu cơ này này đã sử dụng hơn 100 loại vũ khí, nhắm vào hàng chục cơ sở quân sự (xem video dưới đây. Nguồn: IDF) với sự dẫn hướng chính xác từ Cục Tình báo Quân đội Israel.

C-130 thả bom từ độ cao 25.000 feet (7.620m) và tốc độ 250 dặm/h (402km/h)sẽ tạo ra lực va chạm thấp hơn đáng kể so với B-2 thả từ 50.000 feet (15.240m) và tốc độ 500 dặm/h (804km/h). Đây là một khác biệt rất quan trọng, vì loại vũ khí này cần xuyên sâu vào lòng núi trước khi phát nổ.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định sự khác biệt về hiệu suất đó có dẫn đến thành công hay thất bại. Có thể chỉ cần nhiều quả bom đánh nối tiếp để tạo hiệu ứng xuyên sâu dần xuống tầng hầm mục tiêu – chiến thuật này đã được bàn luận từ lâu trong việc tiếp cận khu làm giàu uranium trong Fordow. Ngoài ra, bom cũng có thể gắn thêm động cơ đẩy phụ để bù đắp cho hạn chế về tốc độ và độ cao khi thả từ C-130.

Vậy, liệu C-130 có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho mục tiêu như Fordow? Câu trả lời là: chúng ta chưa biết, nhưng dường như có khả năng sử dụng C-130 để thả MOP hoặc vũ khí tương đương. Ngay cả khi không thể phá hủy hoàn toàn Fordow, Iran vẫn còn nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng nằm dưới núi, trong đó nhiều nơi ít được gia cố hơn, nhưng vẫn khó bị xuyên phá bởi các bom thông thường thả từ tiêm kích, như JDAM gắn đầu xuyên BLU-109.

Dù chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng Israel đã có khả năng này, nhưng khả năng ấy vẫn đáng để suy ngẫm, nhất là trong thời đại mà các máy bay vận tải đang dần đảm nhận thêm vai trò tấn công trực tiếp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc