Dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng y tế quốc tế.
Người dân tại Goma, Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đài BBC (Anh), virus đã âm thầm lây lan suốt nhiều tuần tại một khu vực bị chiến tranh tàn phá, nơi xung đột vũ trang khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, chủng Ebola lần này thuộc nhóm hiếm gặp, đồng nghĩa giới chức y tế có ít công cụ hơn để đối phó với loại virus có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 1/3 số người nhiễm.
Đây được xem là giai đoạn mang tính quyết định của đợt bùng phát, khi phạm vi lây lan thực tế vẫn chưa được xác định đầy đủ, trong lúc số ca nghi nhiễm đã lên gần 250 và ít nhất 80 người tử vong.
Phần lớn các đợt bùng phát Ebola thường được khống chế ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn ám ảnh bởi thảm họa Ebola giai đoạn 2014 - 2016 tại Tây Phi, đợt dịch lớn nhất lịch sử với khoảng 28.600 ca nhiễm.
Việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế không đồng nghĩa thế giới đang đối mặt nguy cơ xảy ra một đại dịch kiểu COVID-19.
Nguy cơ Ebola lan rộng trên toàn cầu hiện vẫn ở mức rất thấp. Ngay cả trong đợt dịch 2014 - 2016, Anh chỉ ghi nhận ba ca mắc, đều là nhân viên y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch tại châu Phi.
“Tuyên bố này phản ánh rằng tình hình hiện đã đủ phức tạp để cần tới sự phối hợp quốc tế”, Tiến sĩ Amanda Rojek thuộc Viện Khoa học Đại dịch thuộc Đại học Oxford nhận định.
Dẫu vậy, các quốc gia láng giềng như Uganda, Nam Sudan và Rwanda vẫn được đánh giá có nguy cơ cao do duy trì hoạt động giao thương và đi lại mật thiết với khu vực bùng phát dịch.
Uganda đã xác nhận hai ca nhiễm Ebola, trong đó một người đã tử vong.
Ebola là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, dù may mắn là tương đối hiếm gặp. Virus Ebola tồn tại tự nhiên ở động vật, chủ yếu là dơi ăn quả, nhưng có thể lây sang người khi tiếp xúc gần.
Đợt bùng phát hiện nay do chủng Bundibugyo gây ra, một trong ba chủng Ebola được biết có khả năng gây dịch nhưng còn tương đối ít được nghiên cứu.
Trước đây, chủng Bundibugyo mới chỉ gây ra hai đợt bùng phát vào các năm 2007 và 2012, với tỷ lệ tử vong khoảng 30%.
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Chủng virus này tạo ra hàng loạt thách thức cho công tác ứng phó. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt dành riêng cho Bundibugyo, dù một số phương pháp thử nghiệm đang được phát triển. Điều này khác với một số chủng Ebola khác vốn đã có công cụ điều trị và phòng ngừa hiệu quả hơn.
Không chỉ vậy, các xét nghiệm phát hiện virus cũng cho thấy hiệu quả hạn chế. Những mẫu bệnh phẩm đầu tiên trong đợt dịch đều cho kết quả âm tính với Ebola, buộc các phòng thí nghiệm phải sử dụng công nghệ phân tích chuyên sâu hơn mới xác định được Bundibugyo là tác nhân gây bệnh.
Giáo sư Trudie Lang từ Đại học Oxford cho rằng việc đối phó với chủng Bundibugyo là “một trong những mối lo lớn nhất” của đợt dịch lần này.
Các triệu chứng Ebola thường xuất hiện trong khoảng từ hai đến 21 ngày sau khi nhiễm virus.
Ở giai đoạn đầu, bệnh có biểu hiện giống cúm như sốt, đau đầu và mệt mỏi. Khi diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể nôn mửa, tiêu chảy, suy đa cơ quan và trong một số trường hợp xuất hiện xuất huyết trong lẫn ngoài cơ thể.
Do chưa có thuốc đặc trị dành cho Bundibugyo, việc điều trị hiện chủ yếu dựa vào “chăm sóc hỗ trợ tối ưu”, bao gồm kiểm soát cơn đau, điều trị các bệnh nhiễm trùng đi kèm, bổ sung dịch và dinh dưỡng. Việc được chăm sóc y tế sớm có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống sót.
Ebola lây lan qua dịch cơ thể nhiễm virus, như máu hoặc chất nôn, song thông thường bệnh chỉ bắt đầu lây khi người nhiễm xuất hiện triệu chứng.
Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận là một y tá phát bệnh hôm 24/4. Tuy nhiên, phải mất ba tuần giới chức mới xác nhận được sự hiện diện của đợt bùng phát.
Tiến sĩ Anne Cori tại Đại học Imperial College London cảnh báo: “Virus đã lây truyền trong cộng đồng suốt nhiều tuần trước khi bị phát hiện, điều này đặc biệt đáng lo ngại”.
Điều đó cho thấy giới chức y tế đang chậm hơn so với mục tiêu đề ra trong nỗ lực khống chế dịch. WHO nhận định thực tế này có thể báo hiệu một đợt bùng phát “lớn hơn đáng kể so với số ca hiện được phát hiện và báo cáo”.
Biện pháp then chốt lúc này là nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh và truy vết những người từng tiếp xúc với họ.
Giới chức cũng phải ngăn chặn nguy cơ virus lây lan trong bệnh viện và các cơ sở điều trị, nơi tập trung nhiều bệnh nhân ở giai đoạn có khả năng lây nhiễm cao nhất. Đồng thời, việc tổ chức mai táng an toàn cho các nạn nhân cũng đặc biệt quan trọng, bởi thi thể người bệnh vẫn có thể truyền virus.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Nỗ lực kiểm soát dịch sẽ đối mặt nhiều trở ngại khi số ca nhiễm đã ở mức cao, trong lúc khu vực bùng phát thuộc miền Đông Congo, nơi xung đột kéo dài khiến hơn 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
“Nhiều khu vực bị ảnh hưởng là các thị trấn khai khoáng với lượng dân cư di chuyển liên tục. Sự dịch chuyển này làm gia tăng nguy cơ lây lan khi người dân đi lại giữa các cộng đồng và qua biên giới”, Giáo sư Lang nhận định.
Dù vậy, Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều kinh nghiệm ứng phó với Ebola. Theo tiến sĩ Daniela Manno từ Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, năng lực phản ứng hiện nay “đã mạnh hơn đáng kể so với một thập kỷ trước”.
Việc đợt dịch lần này có thể nhanh chóng được khống chế hay tái diễn thảm kịch Ebola từng xảy ra hơn 10 năm trước sẽ phụ thuộc lớn vào hiệu quả ứng phó trong những ngày tới.