Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Liên bang Nga không đe dọa quốc gia Baltic này, nhưng sẽ nhắm vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu vũ khí hạt nhân của NATO được triển khai tại đó.
Ngày 22/2/2026, phát biểu với nhà báo Pavel Zarubin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhằm vào (Liên bang Nga), thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi sẽ nhằm vào lãnh thổ Estonia”, đồng thời nhấn mạnh rằng Tallinn “cần hiểu rõ điều đó”. (Trong ảnh: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.ru)
Kênh RT của Liên bang Nga tối 22/2, theo giờ địa phương, dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva sẽ nhắm vũ khí hạt nhân của mình vào Estonia nếu vũ khí hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được triển khai tại đây sau khi Ngoại trưởng quốc gia Baltic này nói rằng Tallinn không phản đối việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân.
Theo RT, các thành viên châu Âu của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thảo luận về việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân trong khuôn khổ một đợt tăng cường quân sự quy mô lớn, được biện minh bằng điều mà các quan chức phương Tây mô tả là “mối đe dọa từ Liên bang Nga”.
Moskva đã bác bỏ cáo buộc này và gọi nó là “vô nghĩa”.
Phát biểu với nhà báo Pavel Zarubin hôm 22/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhằm vào (Liên bang Nga), thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi sẽ nhằm vào lãnh thổ Estonia”, đồng thời nhấn mạnh rằng Tallinn “cần hiểu rõ điều đó”.
Đầu tuần này, Ngoại trưởng Estonia, ông Margus Tsahkna, cho biết Estonia không phản đối ý tưởng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ sẵn sàng nếu liên minh quân sự quyết định triển khai chúng tại đây.
Estonia là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, với lý do đối phó với mối đe dọa được cho là đến từ một cuộc tấn công của Liên bang Nga.
Năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova gọi Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất”, đồng thời cáo buộc nước này “lan truyền các huyền thoại và thông tin sai lệch” về Liên bang Nga.
Estonia không phải là thành viên NATO ở châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn theo cách này hay cách khác về việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gợi ý rằng Ba Lan nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng.
Phát biểu với kênh Polsat News hôm 15/2, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nói rằng ông là “người ủng hộ mạnh mẽ việc Ba Lan tham gia một dự án hạt nhân”.
Tổng thống Ba Lan tuyên bố: “Chúng ta cần hành động theo hướng này để có thể bắt đầu công việc”, đồng thời thừa nhận ông chưa biết liệu Vácsava (Warsaw) có thực sự theo đuổi con đường này hay không.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói tại Hội nghị An ninh Munich vào giữa tháng 2 rằng ông đã thảo luận về răn đe hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Trước đó, Nghị sĩ Kay Gottschalk của đảng cánh hữu AfD, tháng trước tuyên bố rằng Đức “cần vũ khí hạt nhân”, lập luận rằng các quốc gia châu Âu không còn có thể dựa vào sự bảo vệ của Mỹ.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, tháng trước nhận định rằng một số quốc gia có thể đi đến kết luận rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là con đường duy nhất để bảo đảm tự vệ và chủ quyền trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.
Chính trị gia từng giữ chức Tổng thống Liên bang Nga này nói: “Một loạt quốc gia có đủ năng lực kỹ thuật để triển khai chương trình hạt nhân quân sự, và một số đang theo đuổi nghiên cứu trong lĩnh vực này”.
Theo RT, ngoài năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên cũng sở hữu kho vũ khí hạt nhân, trong khi Israel được cho là có năng lực hạt nhân chưa được công bố.