05:08 19/05/2016

Đi qua những mùa thi

‘'Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu. Thời gian trôi theo tiếng ve kêu. Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa. Nhớ không em kỉ niệm rất nhiều?'’. Thoảng khúc hát vọng lại từ ô cửa, ta ngỡ ngàng tháng Sáu về nhanh như một cái chợp mắt. Rồi mùa thi cũng đã cận kề ngấp nghé ngoài hiên.

Tuổi học trò tinh khôi áo trắng, bâng khuâng xao xuyến ánh phượng hồng. Tháng Sáu mùa thi, tháng của những khát vọng và mơ mộng. Thương làm sao ánh mắt những đêm miệt mài bên trang vở của những ngày cuối cấp. Hai mắt thâm quầng âu lo. Thời gian không đợi một riêng ai. Gấp gáp như thể chưa từng một lần gấp gáp. Nuốt một miếng cơm cũng thấy thời gian trôi đi rất vội. Nhấp ngụm nước tiếc những tích tắc đang trôi qua. Giờ phút ấy ta chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chạy đua với thời gian.

Đi qua những mùa thi để hiểu hơn những lo toan nhọc nhằn của mẹ. Mẹ thức trắng cùng những cơn mơ sảng của ta. Mẹ, nước mắt ngắn dài thương ta ú ớ “gạo bài” trong vô thức. Trong tâm thức của mẹ, người nông dân chưa một lần đi xa lũy tre làng, vẫn ấp ủ ước mơ ta thoát màu bùn nâu, tạm quên hương lúa quê thoang thoảng.

Đi qua những mùa thi, ta bỗng nhớ tới phút cuối trên ngôi trường yêu dấu. Không chỉ là bài giảng của thầy cô - người mẹ hiền thứ hai, là phút cười đùa vô tư quên mệt mỏi của lũ bạn nghịch như quỷ sứ. Mà còn là phút chia tay ầng ậng nước mắt không nói thành lời. Thương cô bạn bỏ lại ước mơ dang dở vì gia cảnh quá nghèo khó. Dòng lưu bút ta nắn nót cho bạn cũng là lời hứa làm động lực, viết tiếp ước mơ dang dở cho cả hai.

Đi qua những mùa thi cuối của đời học sinh. Ai có thấy bóng hình mình trong lời tỏ tình không dám thổ lộ, viết thư rồi nhưng dấu trong cặp ngập ngừng? Gặp người thương mặt đỏ như mặt trời cuối hạ. Ngày thi qua rồi lại hối tiếc, ngẩn ngơ? Ta cũng có một thời rung động si tình làm thi sĩ. Ngập ngừng viết thư rồi không dám gửi người thương. Tuổi học trò tinh khôi quá đỗi. Ta cất dấu kỷ niệm, dại khờ vào tim. Ta ngu ngơ hát giữa mùa hạ cuối: “Tháng sáu mùa thi/Con đường học trò, anh đưa em đi/Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định/Ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu”.

Đi qua những mùa thi, mở ra cho ta bao chân trời mới. Ta hân hoan trong những thành quả đợi chờ. Ta mỉm cười khi thấy cha mẹ, thầy cô rạng ngời hạnh phúc. Bục vàng ta đứng, không làm ta kiêu ngạo mà trân quý hơn những tháng ngày vất vả, cực gian.

Đi qua những mùa thi, ta thấy bản thân trưởng thành hơn. Những dấu mốc thời gian ta vượt qua trong cuộc đời, có thành công lẫn thất bại nhưng ta đều trân quý, làm hành trang vững chãi cho những chặng đường tiếp theo. “Trang sách mở bao điều cuộc sống/Ta bước vào tháng sáu mùa thi…”.
Cao Quyền