07:14 31/07/2011

Di dời các trường đại học

Di dời các trường đại học ra ngoài trung tâm thành phố là một chủ trương đúng đắn và cấp thiết với giáo dục đại học ở nước ta...

Di dời các trường đại học ra ngoài trung tâm thành phố là một chủ trương đúng đắn và cấp thiết với giáo dục đại học ở nước ta. Bởi vì, thành quả của một nền giáo dục trước hết phụ thuộc vào vấn đề mà ai cũng hiểu nôm na nhưng rất thực chất là trường ra trường, lớp ra lớp; thày ra thày, trò ra trò.
Đó là những vấn đề có tính chất nền tảng đối với sự nghiệp giáo dục của một quốc gia.

Tuy nhiên một thời gian khá dài vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đại học chưa ngang tầm với nhiệm vụ đào tạo của các trường dẫn tới hệ quả là tại nhiều trường đại học không những không đảm bảo điều kiện học tập và môi trường giáo dục đại học cho sinh viên mà còn hạn chế, thậm chí bỏ quên chức năng nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Tình trạng học chay, dạy chay ở các truờng đại học gần giống như giáo dục phổ thông hiện nay cũng xuất phát từ thực tế cơ sở vật chất nghèo nàn, không đủ phòng thí nghiệm và các cơ sở thực tập cho sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh làm việc và học tâp, khiến cho chất lượng giáo dục đại học không cao như các nước; ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Để giải quyết tình trạng này, một trong những biện pháp đầu tiên là phải di dời các trường đại học ra xa trung tâm các thành phố để những trường này có đủ diện tích đất đai xây dựng cơ sở trường lớp và quan trọng hơn, là kiến tạo một không gian giáo dục và đào tạo riêng của mỗi trường với những cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm và ứng dụng, đào tạo những chuyên ngành chuyên sâu đáp ứng được nhu cầu về nhân lực cho công cuộc CNH, HĐH đất nước và ngang tầm với chất lượng đào tạo của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, kể từ khi có chủ trương di dời các trường đại học năm 2006 đến nay, việc di dời vẫn chưa nhúc nhích.

Vì sao vậy?

Có rất nhiều lý do để chủ trương này chưa được thực hiện, nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất là việc di dời chưa có chính sách và biện pháp cụ thể; rằng, di dời trường đại học không chỉ là cấp cho trường một khu đất là mọi việc sẽ chuyển động. Thực tế cho thấy, đằng sau vấn đề cấp đất là cả một qui trình phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành mới có thể hình thành nên một trường đại học chứ chưa nói đến một khu đô thị đại học. Việc này vượt quá khả năng của một trường đại học về mọi phương diện; trong đó cái khó nhất là khả năng tài chính. Cũng phải tính đến một thực tế là, khi di dời các trường đại học ra xa trung tâm thành phố sẽ có một bộ phận không nhỏ sinh viên gặp khó khăn khi họ không có điều kiện làm thêm sau giờ học hoặc những cán bộ công chức học văn bằng 2 vào buổi tối. Nhiều giảng viên cũng sẽ gặp khó khăn vì hệ thống giao thông vùng ven chưa được kết nối với trung tâm nội thành…

Tuy nhiên, việc qui hoạch và triển khai xây dựng các trung tâm đại học khép kín đạt chuẩn quốc tế là một hướng đi tất yếu của nền giáo dục đại học ở nước ta. Có trường chuẩn thì sẽ có chất lượng sinh viên chuẩn, theo đó chất lượng nguồn nhân lực sẽ được nâng cao. Nguyên khí của quốc gia sẽ được hun đúc và bồi đắp; đó là nền tảng phát triển vững bền của đất nước.

Nguyễn Quang Vinh