07:10 16/07/2026

Để sức mạnh văn hoá thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026 không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành văn hóa mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới về phát triển đất nước.

Trong nhiều năm, khi nói đến phát triển văn hóa, chúng ta thường nhấn mạnh nhiệm vụ bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc và phát huy các giá trị truyền thống. Đó là những công việc có ý nghĩa nền tảng và sẽ luôn giữ vai trò cốt lõi. Nhưng trong một thế giới mà sức mạnh của mỗi quốc gia ngày càng được quyết định bởi khả năng sáng tạo, đổi mới và lan tỏa giá trị trên không gian số, chỉ bảo tồn thôi là chưa đủ. Văn hóa không còn chỉ là "nền tảng tinh thần của xã hội", mà đang trở thành một nguồn lực phát triển, một ngành kinh tế và một cấu phần quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.

Chú thích ảnh
Sáng 13/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, mà còn đặt ra một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược: "phát triển công nghiệp văn hoá thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia". Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ rõ thực trạng "khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn lớn", nhận diện “bốn khoảng trống" trong phát triển văn hóa và yêu cầu thực hiện “ba chuyển dịch lớn” về tư duy và phương thức phát triển.

Nếu trong thế kỷ XX, năng lực cạnh tranh của một quốc gia chủ yếu được quyết định bởi tài nguyên, vốn và lao động thì trong thế kỷ XXI, lợi thế ngày càng thuộc về những quốc gia biết chuyển hóa tri thức, bản sắc và sáng tạo thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh ấy, công nghiệp văn hóa không còn là lĩnh vực đứng bên lề phát triển kinh tế, mà đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Yêu cầu "chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia" vì thế không chỉ là câu chuyện của ngành văn hóa, mà là một lựa chọn chiến lược trong mô hình phát triển của Việt Nam.

Nhìn ra thế giới, có thể thấy nhiều quốc gia đã đi trước trong quá trình chuyển hóa văn hóa thành lợi thế phát triển. Mỹ xây dựng ảnh hưởng toàn cầu thông qua Hollywood và các nền tảng giải trí; Nhật Bản đưa manga, anime và trò chơi điện tử trở thành biểu tượng văn hóa; Hàn Quốc biến K-pop thành một hệ sinh thái kinh tế mũi nhọn. Thành công của Hollywood, của anime và manga hay K-pop có một điểm chung là những quốc gia sở hữu chúng không giành lợi thế bằng việc nắm trong tay nhiều di sản hơn các nước khác, mà bằng khả năng chuyển hóa những giá trị văn hóa thành các sản phẩm có sức cạnh tranh toàn cầu.

Xem video "Xuất khẩu K-pop của Hàn Quốc cao kỷ lục". Nguồn: Vietnam Media ngày 29/4/2026

Một bộ phim thành công có thể đưa hàng triệu du khách đến một địa danh; một trò chơi điện tử có thể quảng bá lịch sử, văn hóa và hình ảnh quốc gia tới hàng trăm triệu người; một ca khúc nổi tiếng có thể kéo theo sự phát triển của du lịch, thời trang, mỹ phẩm, giáo dục và nhiều ngành dịch vụ khác. Khi đó, văn hóa không chỉ tạo ra giá trị tinh thần mà còn trở thành động lực tăng trưởng, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng ảnh hưởng quốc tế. Sức mạnh mềm được chuyển hóa thành sức mạnh kinh tế, còn công nghiệp văn hóa trở thành một bộ phận quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thực tiễn ấy cũng đặt ra một câu hỏi đối với Việt Nam. Chúng ta không thiếu vốn văn hóa. Với hàng nghìn năm lịch sử, hệ thống di sản phong phú, 54 dân tộc cùng kho tàng văn học, nghệ thuật và tri thức dân gian đặc sắc, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên mà rất ít quốc gia có được. Nhưng chúng ta chưa chuyển hóa hiệu quả "vốn văn hóa" thành "vốn phát triển".

Trong bối cảnh đó, yêu cầu "chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không đơn thuần là một mục tiêu phát triển ngành văn hóa. Thực chất, đây là yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, từ khai thác các nguồn lực hữu hình sang phát huy mạnh mẽ các nguồn lực vô hình; từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa trên tri thức, sáng tạo và bản sắc văn hóa. Cách tiếp cận này phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế sáng tạo trên thế giới, nơi giá trị của một quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực sáng tạo hơn là quy mô tài nguyên.

Trong kỷ nguyên số, một nền văn hóa dù có bề dày hàng nghìn năm cũng có thể bị lấn át nếu không hiện diện đủ mạnh trên không gian số. Ngược lại, một sản phẩm văn hóa mới, nếu được kể bằng ngôn ngữ hiện đại và được lan tỏa đúng cách, có thể nhanh chóng tiếp cận hàng chục triệu người chỉ trong thời gian ngắn. Nói cách khác, văn hóa hôm nay không chỉ cạnh tranh bằng giá trị vốn có, mà còn cạnh tranh bằng khả năng được nhìn thấy, được ghi nhớ và trong nền văn hoá ấy, sự chú ý của công chúng trở thành một loại "tài nguyên" mới. Nền văn hóa nào chiếm được sự chú ý sẽ có cơ hội định hình nhận thức, thị hiếu và hệ giá trị của xã hội. Ngược lại, nếu không tạo ra được những sản phẩm đủ sức hấp dẫn, một nền văn hóa rất dễ bị mờ nhạt ngay trên chính "sân nhà" của mình.

Đây cũng chính là điều khiến yêu cầu xây dựng "chủ quyền văn hóa trên không gian số" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra mang ý nghĩa chiến lược. Chủ quyền ấy không chỉ được hiểu là bảo vệ dữ liệu hay bảo vệ bản quyền. Quan trọng hơn, đó là khả năng để những giá trị văn hóa Việt Nam hiện diện một cách tự nhiên, thường xuyên và có sức cạnh tranh trong môi trường số - nơi đang định hình nhận thức của cả một thế hệ công dân mới.

Chú thích ảnh
Theo chiều kim đồng hồ: Khúc sông Bạch Đằng, nơi diễn ra trận thuỷ chiến năm 1280, một góc bãi cọc Yên Giang và tranh vẽ miêu tả sự kiện chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Ảnh: VNP

Chúng ta có truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, có hào khí Đông A, có chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Điện Biên Phủ; có Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, có nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương, ca trù, quan họ; có hàng nghìn lễ hội, hàng trăm làng nghề và một nền văn hóa ẩm thực được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhưng rất nhiều giá trị trong số đó vẫn chưa bước ra khỏi phạm vi của sách giáo khoa, bảo tàng hay làng xã. Và điều mà chúng ta mong chờ là làm sao đưa những câu chuyện, nét văn hóa đặc sắc ấy đến với công chúng bằng những hình thức hấp dẫn nhất mà công nghệ và thị trường cho phép để “tác động đến thực tế”.

Nhưng phải thấy rằng đây không phải là câu chuyện riêng của ngành văn hóa mà là bài toán của khoa học - công nghệ, của giáo dục, của chuyển đổi số, của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế sáng tạo. Một truyền thuyết sẽ không thể trở thành trò chơi điện tử nếu thiếu những doanh nghiệp công nghệ. Một bảo tàng sẽ khó hấp dẫn nếu không ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo. Một bộ phim lịch sử khó có sức cạnh tranh nếu thiếu công nghệ điện ảnh hiện đại và một thị trường đủ lớn để nuôi dưỡng sáng tạo.

Nói cách khác, công nghiệp văn hóa chỉ có thể phát triển khi văn hóa không còn "đứng một mình", mà trở thành điểm giao thoa của công nghệ, sáng tạo, thị trường và chính sách, khi di sản thành dữ liệu, tài sản trí tuệ, tri thức số và nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Đó là tư duy của nền kinh tế số, nơi giá trị không còn nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài nguyên, mà ở khả năng biến tài nguyên thành tri thức, thành sản phẩm và thành lợi thế cạnh tranh.

Suy cho cùng, sức mạnh của một nền văn hóa trong thế kỷ XXI không còn được đo bằng số lượng di sản được lưu giữ, mà bằng khả năng để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống đương đại, chinh phục công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đó cũng chính là con đường để sức mạnh văn hóa được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia như kỳ vọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra, đồng thời là yêu cầu tất yếu đối với Việt Nam trên hành trình phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số.

Hà Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc