11:16 27/11/2025

Đấu trường khốc liệt của các võ sĩ giác đấu thời đế chế La Mã cổ đại - Kỳ 1

Là biểu tượng của đế chế La Mã, các trận giác đấu vừa mang tính nghi lễ, vừa là sân khấu chính trị, nhưng với những người trực tiếp tham gia, cái giá phải trả là rất đắt.

Kỳ 1: 24 giờ bạo lực gây sốc

Buổi sáng oi bức ở La Mã cổ đại. Dòng người đổ về đấu trường và đến giữa buổi, hơn 50.000 khán giả đã chen kín khán đài, sẵn sàng cho một ngày mãn nhãn.

Trong podcast trên trang HistoryExtra, ông Harry Sidebottom, tác giả cuốn "Those Who Are About to Die: Gladiators and the Roman Mind" (Những người sắp chết: Võ sĩ giác đấu và tư tưởng La Mã), nói về cuộc sống của một võ sĩ giác đấu trong 24 giờ xoay quanh ngày thi đấu.

Chú thích ảnh
Tranh khảm về võ sĩ giác đấu. Ảnh: Historyextra

Ngày thi đấu của một võ sĩ giác đấu thực ra bắt đầu từ đêm hôm trước, bằng một nghi thức kỳ lạ tên là cena libera, nghĩa là “bữa tối tự do”. Khán giả được vào trường giác đấu để xem họ ăn.

Bữa ăn diễn ra trong ludus (doanh trại huấn luyện), là nơi các đấu sĩ ngồi thành dãy dài trước ánh mắt dõi theo của người xem. Tác giả Sidebottom nói: “Có rất nhiều cách giải thích cầu kỳ về nghi thức này, nhưng theo tôi lý do đơn giản thôi: người ta cá cược trong các trận giác đấu và những ai giữ được vẻ bình tĩnh sẽ được đánh giá cao nhất”.

Đa số những người ngồi đó là nô lệ, tù binh hoặc tội phạm bị kết án. Đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng về sự điềm tĩnh trước khi bước vào trận chiến.

Khi khán giả rời đi, các đấu sĩ sẽ trở về phòng ngủ, có lính canh trực bên ngoài cửa.

Lúc bình minh, tiếng kèn vang khắp thành phố, báo hiệu một ngày hội tưng bừng. Các trận đấu mở màn bằng pompa - lễ rước long trọng mang đậm màu sắc tôn giáo. Sau đó, các đấu sĩ diễu hành qua phố tiến về đấu trường.

Ngay trước đám đông, độ sắc của từng thanh kiếm và ngọn giáo được kiểm tra công khai, nhắc mọi người rằng đây hoàn toàn không phải vở diễn dàn dựng.

Tiếp đến là lời cầu nguyện trang nghiêm gửi tới các vị thần Jupiter, Mars và Nemesis để xin các vị thần phù hộ cho ngày thi đấu. Tuy vậy, những trận đầu tiên lại dành cho các thợ săn chuyên nghiệp săn thú trong đấu trường. Đây là cách giúp dân thành thị nếm trải phần nào thú vui của tầng lớp tinh hoa, vì săn bắn vốn là môn thể thao của giới quý tộc.

Những màn venationes (săn quái thú) này đưa vào đấu trường các loài thú từ khắp Âu - Phi: sư tử Bắc Phi, gấu vùng Alps, báo Syria. Chúng tượng trưng cho quyền lực La Mã đối với thiên nhiên. Hoạt động bắt, vận chuyển và giết thú là một phần của cỗ máy đế quốc trải dài từ Anh tới Lưỡng Hà.

Sau phần đấu thú, khán giả vẫn phải chờ để thấy các võ sĩ giác đấu. Kế tiếp là các màn xử tử kinh hoàng.

Tội phạm, người nổi loạn và những người bị kết án bị đưa vào đấu trường để chết trước đám đông. Có người bị thiêu sống trong tunica molesta - chiếc áo thấm chất dễ cháy. Có người bị thả vào đấu trường đối mặt thú dữ mà không có vũ khí.

Giữa các màn là những nghệ sĩ nhào lộn, tung hứng và nhạc công biểu diễn để giải trí khán giả. Tất cả chỉ nhằm kéo dài thời gian chờ đợi sự kiện chính.

Sự kiện lớn nhất diễn ra vào buổi chiều, khi các võ sĩ bước vào trận thật sự. Cũng như trong các môn thể thao hiện nay, những đấu sĩ giỏi nhất luôn được giữ lại cuối cùng.

Các cặp đấu được dàn dựng mang tính trình diễn: chiến binh secutor trang bị kiếm và khiên đối đầu với đấu sĩ retiarius dùng đinh ba và lưới.

Nhóm đấu sĩ được chia thành hai loại chính: những người dùng khiên lớn và những người dùng khiên nhỏ. Nhưng ngay trong từng nhóm, vẫn có nhiều dạng đấu sĩ khác nhau với trang bị khác nhau. Việc cho các kiểu đấu sĩ này đối đầu nhau giúp tăng thêm tính mới mẻ và sự hấp dẫn của các trận đấu.

Chú thích ảnh
Tranh vẽ tái hiện đấu trường La Mã Chester. Ảnh: Getty Images)

Với khán giả, màn chiến đấu cuốn hút không chỉ vì tính nguy hiểm, mà còn vì tính kỷ luật. Các đấu sĩ được huấn luyện để kéo dài trận đấu, khiến trận đấu kịch tính hơn.

Khi một người ngã xuống, quyết định cuối cùng nằm ở nhà bảo trợ, thường là một chính trị gia hoặc hoàng đế đang muốn lấy lòng dân. Một cái phất tay (cử chỉ xoay ngón tay cái nổi tiếng) quyết định liệu đấu sĩ bị giết hay được tha.

Khi trận đấu kết thúc, khán giả rời khán đài trở về nhà. Nhưng với các đấu sĩ sống sót, công việc chưa dừng lại. Ở các trường giác đấu do hoàng đế quản lý, họ được chăm sóc y tế rất tốt, vì đây là những tài sản đắt giá.

Các thầy thuốc mau chóng xử lý vết thương và khâu lại những chỗ rách. Buổi tối, họ được ăn món sagina quen thuộc là cháo lúa mạch và đậu giàu năng lượng.

Sáng hôm sau, việc tập luyện lại bắt đầu, và vòng lặp cứ thế tiếp diễn.

Dù nền cộng hòa và đế chế La Mã cổ đại thường được nhớ đến với các thành tựu kỹ thuật và những đổi mới được coi là “khai hóa”, nhưng mức độ bạo lực cùng sự khoái trá trước nỗi đau mà thể hiện rõ nhất trong loại hình giải trí lớn nhất thời đó, cho thấy các giá trị xã hội và đạo đức của La Mã rất khó có thể được nhìn nhận như những gì chúng ta chấp nhận ngày nay.

Đón đọc kỳ cuối: Nguồn gốc võ sĩ giác đấu

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc