Giữa guồng quay đô thị hóa mạnh mẽ, Hà Nội vẫn kiên định giữ gìn bản sắc ngàn năm - coi văn hóa là nền tảng tinh thần, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi quyết sách phát triển. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với dấu ấn rõ nét: Giữa những tòa nhà vươn cao, những không gian sáng tạo mới mở, “hồn phố” và “hồn người” Hà Nội vẫn hiện hữu, bền bỉ và sống động trong từng nếp nhà, góc phố, lễ hội và cách ứng xử hằng ngày.
Bài 3: Giữ hồn văn hóa Thủ đô trong dòng chảy phát triển đô thị
Du khách tham quan Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Văn hóa - trụ cột bản sắc đô thị
Khi ánh trăng rằm Trung thu tỏa sáng trên mái ngói cổ ở Hàng Ngang, Hàng Gai hay Hàng Buồm… người dân và du khách lại được sống trong không khí của ký ức. Mâm cỗ Trung thu xưa, ánh đèn liễu rủ, tiếng trống lân rộn ràng nơi phố đi bộ Hồ Gươm - tất cả gợi lại những lớp văn hóa lâu đời giữa đô thị phồn hoa. Chính trong nhiệm kỳ này, Hà Nội đã có bước chuyển mạnh mẽ để giữ cho “hồn phố” không bị cuốn trôi trong dòng chảy hiện đại.
Đảng bộ và chính quyền thành phố xác định rõ: Văn hóa không còn là lĩnh vực “mềm” mà là trụ cột nội sinh trong chiến lược phát triển. Thành phố dành tới hơn 5.000 tỷ đồng cho sự nghiệp văn hóa - thể thao, trong đó có hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư phát triển di tích, thiết chế văn hóa và các hoạt động nghệ thuật. Nhờ đó, gần 200 di tích được trùng tu, nâng tổng số di tích được xếp hạng lên gần 6.000, trong đó có 21 Di tích quốc gia đặc biệt và Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long - minh chứng cho sự đầu tư bài bản, lâu dài.
Các tiết mục văn nghệ tại Chương trình "Đêm hội Trăng Rằm 2025". Ảnh: Khánh Hoà/ TTXVN
Trong quy hoạch đô thị, yếu tố văn hóa ngày càng được lồng ghép. Khi quy hoạch các công trình, khu đô thị, dự án giao thông, không ít bản đồ thiết kế phải cân nhắc ảnh hưởng đến các di tích, tuyến phố cổ, không gian xanh liên kết di sản. Những mô hình “phố đi bộ”, “công viên văn hóa, quảng trường”, “không gian trải nghiệm bản sắc”… đã được tính toán, tích hợp từ giai đoạn thiết kế. Các dự án chỉnh trang đô thị ưu tiên giữ những nét nguyên bản, thay vì phá bỏ để xây mới ồ ạt.
Không chỉ bảo tồn, Hà Nội còn tiên phong ứng dụng công nghệ để “sống hóa” di sản. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hay di tích Nhà tù Hỏa Lò... đã đưa công nghệ 3D mapping vào tương tác, nghiên cứu áp dụng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), thực tế hỗn hợp (MR) vào thuyết minh, tái hiện lịch sử, phát triển các ứng dụng tham quan thông minh trên điện thoại di động, thuyết minh đa ngôn ngữ… Việc kết hợp công nghệ và di sản không chỉ giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ mà còn đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Hà Nội thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo, gắn với danh hiệu “Thành phố sáng tạo UNESCO” được công nhận từ năm 2019. Các khu vực như Phúc Tân, Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo hay ga Long Biên đang dần trở thành điểm hẹn của nghệ sĩ và giới trẻ. Trong 5 năm, hơn 3.000 sự kiện văn hóa - nghệ thuật đã được tổ chức, từ Tuần lễ Thiết kế Sáng tạo, Lễ hội Áo dài đến Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội..., khẳng định vị thế Thủ đô là trung tâm hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa.
Bồi đắp nếp ứng xử thanh lịch, văn minh
Một đô thị thực sự có văn hóa là nơi văn hóa hiện diện trong từng thói quen, hành xử của người dân. Xác định đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, Thành ủy Hà Nội triển khai một chương trình công tác riêng (Chương trình 06-CTr/TU 2021 của Thành ủy Hà Nội) về xây dựng văn hóa, con người, trong đó chú trọng bồi đắp nếp ứng xử thanh lịch, văn minh từ sớm cho thế hệ trẻ, đề cao yếu tố sáng tạo trong triển khai. Từ đó, nhiều nét đẹp xưa được khôi phục, những nét đẹp mới trong ứng xử được hình thành.
Diễu hành tuyên truyền "Xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh" trên các tuyến phố. Ảnh: TTXVN phát
Văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng được chú trọng thông qua đẩy mạnh thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng đang dần định hình lại văn hóa ứng xử người Hà Nội. Đánh giá sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU triển khai từ năm 2021, với mục tiêu phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Hà Nội đã có các sản phẩm cụ thể và thiết thực về văn hóa, con người, khẳng định được uy tín, thương hiệu, vị thế của Thủ đô, góp phần quan trọng vào việc khơi nguồn sáng tạo trong xã hội, từ đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Tuy vậy, hành trình giữ hồn văn hóa vẫn còn nhiều thách thức. Ở cấp cơ sở, một số người đứng đầu còn xem nhẹ giá trị văn hóa, giá trị con người Hà Nội trong phát triển mọi mặt đời sống xã hội; không ít nơi thiếu cán bộ văn hóa có năng lực, hoạt động còn hình thức, trùng lặp, chưa tạo sức hút với người dân. Giới trẻ chịu ảnh hưởng mạnh của mạng xã hội và làn sóng văn hóa đại chúng toàn cầu, có lúc xa rời các giá trị truyền thống. Sự chênh lệch giữa nội đô và vùng ven vẫn rõ nét, ở trung tâm tập trung nhiều sự kiện, hoạt động sôi động, trong khi khu vực ngoại thành, thôn xã còn hạn chế về không gian, kinh phí, nhân lực sáng tạo. Nội dung giải trí trên không gian mạng lan truyền nhanh, đôi khi lệch chuẩn, tạo rủi ro làm phai mờ giá trị văn hóa bản địa. Nếu không có chính sách, giải pháp đồng bộ và sản phẩm văn hóa hấp dẫn, có chiều sâu, Hà Nội khó giữ được bản sắc trong quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ hôm nay.
Để “dấu ấn văn hóa” của Hà Nội bền vững, các chuyên gia cho rằng, cần đánh giá tác động văn hóa trong mọi đồ án quy hoạch, dự án xây dựng mới. Quy hoạch đô thị phải tính đến cảnh quan lịch sử, không gian di sản, lồng ghép phát triển công nghiệp sáng tạo với bảo tồn giá trị truyền thống. Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh, quản trị đô thị hiện đại không thể tách rời văn hóa mà phải là một quá trình tích hợp, nơi thể chế, quy hoạch, văn hóa, khoa học - công nghệ và cộng đồng cùng vận hành trong một hệ sinh thái thống nhất.
Hà Nội cần đầu tư đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa; khuyến khích sáng kiến địa phương, hỗ trợ sản phẩm văn hóa độc đáo, tránh trùng lặp và hình thức. Cần đưa văn hóa truyền thống vào trường học, tổ chức các lễ hội vùng, chiếu phim, chương trình nghệ thuật lưu động… để văn hóa lan tỏa đến từng khu dân cư, đặc biệt là vùng ven và nông thôn mới sáp nhập.
Về quản lý, thành phố nên thiết lập cơ chế giám sát văn hóa đô thị, xử lý nghiêm hành vi xâm hại di tích, phá vỡ cảnh quan. Cùng với đó cần đầu tư không gian công cộng xung quanh di sản như: công viên, vườn hoa, chiếu sáng nghệ thuật... để người dân có chỗ trải nghiệm văn hóa hằng ngày. Trên không gian mạng, thành phố đẩy mạnh truyền thông tích cực, sản xuất nội dung chất lượng, tạo “đối trọng văn hóa số” với xu hướng giải trí vô định.
Một đô thị mất bản sắc sẽ trở nên "vô diện" - giống như vô số thành phố na ná nhau. Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kiên định không đi theo lối mòn đó. Giữa những công trình mới mọc lên, Thủ đô vẫn giữ được “mã văn hóa” riêng với nét cổ xưa: mái ngói rêu phong, ngõ nhỏ, cây xanh, tiếng đàn, các quán cà phê truyền thống, nếp sống thanh lịch...
Dấu ấn văn hóa không thể tạo nên chỉ bằng khẩu hiệu hay ngân sách ngắn hạn mà hình thành từ tầm nhìn dài hơi - trong quy hoạch, đầu tư, trong từng lựa chọn phát triển. Nếu tiếp tục đặt văn hóa ở vị trí chiến lược và coi người dân là chủ thể sáng tạo, Hà Nội không chỉ phát triển bền vững mà còn trở thành đô thị có “hồn” - nơi mỗi bước chân đều chạm vào một ký ức sống, chứ không phải một khối bê tông vô cảm.
Từ nền tảng văn hóa giàu bản sắc, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển toàn diện, gắn kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Chính văn hóa với sức lan tỏa và chiều sâu của nó đã thấm vào từng miền quê, từng cánh đồng, trở thành động lực tinh thần cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, văn minh. Đây chính là mảnh ghép quan trọng, góp phần kiến tạo một Thủ đô vừa hiện đại, vừa gìn giữ bản sắc và tính bền vững. (Còn tiếp_
Bài 4: Đổi mới sáng tạo hướng tới quản lý hiện đại, sản xuất chuyên sâu